
nổi giận.
“Tạ thái hậu.” Mạc Thành Dũng khóc lóc: “Nô tài thấy… thấy thái hậu như vậy nô tài mới khổ sở trong lòng!”
“Ai gia biết.” Thái hậu than nhẹ một tiếng. Mạc Thành Dũng tuy có
chút tật xấu nhưng tuyệt đối một lòng với bà. Hắn làm như vậy, chủ yếu
không phải bởi vì lúc trước Quý Phi kéo hắn xuống ngựa, là vì hai ngày
này độc phụ kia khiến bà tức giận. Hắn hoảng sợ liền đi tìm độc phụ kia
trút giận. Việc này thái hậu sảng khoái trong lòng, nhưng bà biết hoàng
thượng nhất định không thoải mái.
Bà thản nhiên nhìn hắn: “Ai gia hiểu tâm sự của ngươi. Bất quá ai gia cũng đã nghĩ thông suốt. Từ nay về sau ngươi cũng không cần phải xen
vào chuyện ti phủ gì nữa. Cứ an tâm ở lại Thọ Xuân Cung! Hoàng thượng là chủ tử của ngươi. Ngươi chớ có chọc giận hắn. Bằng không, đừng trách ai gia không cảnh báo trước.”
“Nô tài đã hiểu.” Mạc Thành Dũng dập đầu. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ
của thái hậu. “Nô tài bây giờ cũng chả quản ti phủ gì nữa. Đợi việc này
qua rồi thì sẽ yên tâm hầu hạ thái hậu, không muốn nghĩ đến chuyện gì
khác.”
“Ừ. Như thế thì đi thôi. Dưỡng hai ngày ngươi đến Cúc Tuệ Cung làm
chút chuyện. Đừng làm khó nàng nữa. Dù sao nàng hiện giờ đang bệnh. Như
thế cũng coi như ai gia đã tử tế với nàng.”
“Nô tài tuân chỉ.” Mạc Thành Dũng nói xong liền chậm rãi lui ra ngoài.
××××××××××××××
Phi Tâm đang mơ mơ màng màng ngủ, hơi thở nặng nề làm nàng hít thở
không thông, cảm giác như bị đè lên khiến nàng tỉnh lại. Hơi thở này
nàng quen thuộc, bây giờ lại lẫn mùi rượu, trong bóng tối nàng không thể thấy rõ hắn, nhưng mỗi hơi thở của hắn đều làm cho nàng thấy lạnh như
băng. Nhất thời nàng có cảm giác, bọn họ lại trở về nguyên điểm xa lạ!
Vân Hi theo tần suất hô hấp của nàng thì biết nàng đã tỉnh, động tác
của hắn càng càn rỡ. Phi Tâm cảm giác được đau đớn, cái cảm giác xé rách thân thể làm nàng sợ hãi chua xót. Sự khô ráp của nàng làm cho nàng căn bản không thể thừa nhận sự tấn công mạnh mẽ của hắn, thân thể theo bản
năng bắt đầu căng lên. Nàng giữ chặt đệm giường! Nàng không nhúc nhích
cũng không thốt ra tiếng, nàng biết trong lòng hắn đang tức giận dữ dội. Cho nên nàng cắn chặt răng, cố chịu đựng như trước.
Nhưng làm sao hắn chịu dừng lại, càng lúc càng hung hăng. Phi Tâm cảm thấy càng chịu đựng thì người nàng càng co giật! Có lẽ đã lâu không
chịu nổi sự đau đớn này, một lát sau thì hàm răng nàng va lập cập, nàng
giãy dụa đẩy hắn ra, khẽ nói: “Không được, đau quá!”
“Nàng bây giờ còn là Quý Phi, không có tư cách nói không được!” Hắn
nắm chặt hai cánh tay nàng giữ trên đỉnh đầu của nàng, nàng siết chặt
nắm tay, thân thể thít chặt như muốn rách ra. Đau đến mức cả người toát
mồ hôi lạnh, nước mắt nàng không cầm được mà trào ra, nàng giãy dụa vặn
vẹo thân hình. Nàng không thể chịu đựng được sự đối xử thô bạo này của
hắn, cảm giác toàn thân như chẻ thành hai nửa: “Thần thiếp bây giờ không muốn…” Nàng chấn động ầm ầm trong đầu, có phần nói năng lộn xộn.
“Lúc nàng nhận tội có nghĩ tới trẫm có muốn hay không?” Hắn nghiến
răng nghiến lợi, nàng không đủ sức tưởng tượng, mọi việc cũng không nghĩ tới, nếu không thì thân thể mình sẽ không đủ sức chống đỡ nữa! Không
thể thừa nhận cũng phải nhận, không muốn cũng phải muốn, không thể cự
tuyệt cũng không thể chống cự! Trong lòng hắn hiện giờ chính là cảm giác như vậy!
Nàng mở to hai mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của hắn trong bóng
tối, hắn dùng phương thức này để cho nàng nhận thức được. Hắn đột nhiên
cúi đầu thấp xuống, cắn một cái lên cổ nàng, răng nanh bén nhọn khiến
nàng đau đớn. Nàng mặt mũi ngấn lệ nhưng cũng không giãy dụa nữa, nàng
cảm giác được, cái đau này của hắn là đau đến tê tâm liệt phế.
“Nếu chàng là thiếp, chàng sẽ làm như thế nào?” Phi Tâm kinh ngạc,
khàn giọng nói. Đây là lời kích động to gan nhất mà nàng từng nói, so
với lúc ban ngày gọi thẳng tên của hắn còn lớn mật hơn rất nhiều!
Cơ thể Vân Hi cứng ngắc, động tác cũng dần dần dừng lại. Nàng thở nhẹ một hơi: “Lúc ở Hoài An chàng từng nói với thiếp, đối với Phi Lăng mà
nói, danh tiết so với Trương Vọng Thu không đáng giá một đồng! Là chàng
nói cho thiếp biết.”
“Nàng dùng cách này để báo đáp, trong mắt nàng chỉ có quân thần không có vợ chồng. Nàng đền cả tính mạng, như vậy lời nói lúc trước của nàng
cũng không đáng giá một đồng!” Vân Hi nhả răng ra, trong miệng đã có vị
máu. Hắn rơi lệ, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được! Cả người nàng run
lên, nàng đã đau đớn như thế, lại có thể chống đỡ cho bả vai đừng nóng
lên! Phi Tâm khóc đến mờ mịt, xoay cổ tay muốn thoát khỏi hắn, hắn lại
càng bấm mạnh hơn, khiến cho nàng không mảy may động đậy được.
“Nếu có thể, thiếp sẽ không làm như vậy.” Nàng khóc, “Nhưng kéo dài
càng lâu, lỗ hổng càng nhiều, đến lúc đó còn muốn dùng chiêu này cũng
không thể…”
“Không cần nàng quản, nàng quản nhiều như vậy làm gì? Nàng cũng không phải triều thần, nàng trung thành liều chết như vậy có ích gì? Nàng cứ
như thế dạy mãi không sửa, nàng cho tới bây giờ chưa từng để ta vào mắt! Nàng là một tên khốn kiếp không có trái tim!” Vân Hi đột nhiê