
nhi thần
tự mình chấp chính tới nay, luôn cùng Đại Tư Mã được cái này mất cái
kia, khó tránh khỏi có chút xung đột. Việc này thái hậu rõ ràng nhất,
nhi thần cũng không nhiều lời nữa. Nhưng Đại Tư Mã có công phụ quốc,
càng thêm trung thành bảo vệ chủ, nhi thần chưa bao giờ quên.”
“Ta cũng từng khuyên ông ấy, nhưng ông ấy tính tình cố chấp, luôn không chịu nghe. Ta sớm biết như vậy, ông ấy
tất yếu sẽ chọc giận nhiều kẻ thù, nhưng thật là không thể tha thứ…”
Tinh Hoa nghe xong, lại càng khóc to hơn.
“Mẫu hậu, nếu nàng thật sự giết hại trọng thần, phá vỡ triều cương, âm mưu gây rối, cho dù nhi thần yêu như trân
bảo cũng không thể xong việc như thế, phải lấy tru di cửu tộc làm quốc
pháp, càng phải tỏ rõ cho thiên hạ thấy luật lệ không phân biệt giàu
nghèo. Cho dù là hoàng thân quốc thích cũng tuyệt đối không thể tha!”
Vân Hi nói xong lại rơi nước mắt, “Dựa vào cái gì còn phải thay nàng ta
lấp liếm? Nàng uy hiếp đại quan trong triều, nhưng lại ở trong cung tính chuyện mua bán, lừa mẫu hậu và nhi thần chẳng biết gì. Uổng công nhi
thần luôn luôn tin nàng, thật là làm cho nhi thần đau đớn đến tột cùng!”
“Việc này toàn bộ là do ta dựng lên, nếu
năm đó ta không đem nàng tiến cung cũng sẽ không như thế!” Tinh Hoa khóc lóc, “Nguyễn Đan Thanh đã chết, giết người tuỳ tiện cũng không còn ý
nghĩa gì nữa. Ta ở trong cung mấy năm nay, cũng coi như trải qua chút
chuyện, bây giờ trả thù cũng không ích gì. Thể diện hoàng thất quan
trọng hơn! Con đừng bởi vì nhất thời phẫn nộ mà khiến thiên hạ chê
cười!”
Những lời này của Vân Hi vô hình trở
thành lời an ủi với Tinh Hoa, hoàng thượng cho dù yêu, nhưng vẫn còn
cùng bà đứng chung một chỗ. Bọn họ mới là một thể, cùng nhau bảo vệ
hoàng quyền Cẩm Thái! Bà khóc một hồi thì dần dần yên tĩnh trở lại, thấy sắc mặt Vân Hi chán chường, mắt đầy tơ máu lại càng đau lòng, hắn bây
giờ mới đau!
“Mấy năm nay ta ôm đau đớn vì Nguyễn Sở.
Trong cung luôn không giống dân gian. Tình nhà nghĩa nước, dù sao vẫn
khó lưỡng toàn! Chuyện xưa cũng không cần nhắc lại, về phần nàng, lặng
lẽ tự giải quyết cho xong!”
Vân Hi ở Thọ Xuân Cung đến tối, mẹ con
hai người nói rất nhiều chuyện, từ chuyện Nam tuần đến chuyện cũ của Vân Hi khi còn nhỏ. Hắn hiểu cảm nhận của thái hậu, thấy bà mấy ngày này
giống như già đi mười năm, khiến hắn vài lần bị kích động muốn nói rõ
chân tướng với thái hậu.
Thật ra thì thái hậu tình nguyện tin là
hắn hại chết Nguyễn Đan Thanh, cũng không chấp nhận kết quả hiện tài
này. Hắn và Nguyễn Đan Thanh xung đột gay gắt, là hoàng đế và quyền thần so đo lẫn nhau. Nguyễn Đan Thanh chết trên tay hắn, có thể nói là chết
trong tay người nhà. Nhưng chết trên tay một nữ nhân hậu cung có chút
buồn cười, thái hậu càng không thể chấp nhận, nữ nhân này là do một tay
bà đề lên!
Trên thực tế, vụ án này càng tra thì càng có trăm ngàn chỗ hở. Phi Tâm tuy rằng nguỵ tạo rất nhiều bằng chứng để
đẩy mũi nhọn về phía nàng, nhưng kỳ thật chẳng thể trót lọt. Hắn từ lúc
mười tuổi đã sắp xếp tai mắt ngầm trong phủ Đại Tư Mã, hắn khi đó còn là một đứa trẻ, Nguyễn Đan Thanh hoàn toàn không để hắn vào mắt. Trên có
thái hậu buông rèm chấp chính, dưới lại có Đại Tư Mã phụ chính, hắn bất
quá chỉ là một con rối mặc hoàng bào mà thôi. Hắn luôn luôn quy củ, khôn khéo ra dáng nhi đồng. Hôm nay thưởng cho Đại Tư Mã một con ngựa gỗ,
ngày mai lại thưởng cho Đại Tư Mã một thanh bảo kiếm, Đại Tư Mã cười ha
ha lĩnh thưởng. Về sau mà bắt đầu thưởng người, hắn giống như tiểu hài
tử, nói bán cho Đại Tư Mã làm nội quản. Đại Tư Mã cũng tiếp nhận, hoàn
toàn là việc không đáng lo. Nuôi ở trong phủ, dần dần lớn lên, lại không biết cái tâm hài tử của sớm đã lớn lên!
Lớn hơn một chút thì không thưởng người
nữa, mà là thu thập người có thể xài được ở khắp nơi, dù sao hắn cũng
không tự mình chấp chính, thường xuyên mặc thường phục chạy tới lui.
Không có việc gì thì đến phủ Đại Tư Mã. Ở trong mắt Nguyễn Đan Thanh,
hắn vẫn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Chỉ cần tốn tiền một chút,
không thể thông qua nội phủ, đành phải để hai huynh đệ bọn hắn chi tiêu. Hai huynh đệ bọn hắn được hưởng tước cao lộc nhiều lại không có thực
quyền, ngoài mặt thì không hỏi tới truyện trong triều, thực tế là hắn âm thầm bồi dưỡng nhân thủ. Thiên hạ của Sở gia, sao lại để cho Nguyễn gia nắm giữ? Trừng trị Đại Tư Mã như vậy, nếu không phải hắn bừa bãi như
thế, Vân Hi cũng không muốn dùng kế sách này.
Thái hậu sở dĩ sẽ tin, chẳng phải bà
không đủ thận trọng kín đáo, mà là Phi Tâm lường trước được lòng bà mà
thôi! Quý Phi luôn luôn dè dặt cẩn thận, Quý Phi khiêm tốn hành sự không muốn ra mặt, Quý Phi yêu thanh danh còn hơn hết thảy. Đã gần năm năm
nàng để lại ấn tượng như vậy cho thái hậu, cho nên, nếu không phải bị
bất đắc dĩ, vì sao nàng lại thừa nhận? Quý Phi yêu nhất luồn cúi, lại
xuất thân thương gia, tham lam thành thói từ đó sinh ra tâm địa độc ác
bất quá là chuyện bình thường. Cho nên thái hậu tin! Quý Phi đã thừa
nhận, bà không cần thiết phải đào sâu hơn, càng đào xuống nữa chẳng qua
chỉ là tâm can