
ình Châu, hắn thuận miệng làm thơ. Lam bào xích đới nhốt cọp hùm, rồng bay phượng múa vượt kim lao! Rồng
bay phượng múa? Bây giờ là rồng tàn phượng bi!
“Nhi thần nhận được mật thư của mẫu hậu
mới biết có chuyện như thế trong hậu cung. Không dám bỏ lỡ nên cấp tốc
trở về. Nhi thần mới vừa qua Cúc Tuệ Cung…” Vân Hi có chút không nói
được. Tinh Hoa giữ hắn ngồi thẳng người, thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, cố nén đau thương, trong lòng càng thêm đau.
Cúc Tuệ Cung cách gần trung đình. Hắn tức giận công tâm tất nhiên sẽ đi qua đó trước. Nhất thời bà đưa tay vỗ về
mặt hắn: “Ta cũng là người từng trải. Làm sao lại không nhìn ra được.
Con động chân tình với nàng, vì thế ta mới cảm thấy khó chịu. Ta vốn
định trực tiếp xử trí nàng, nhưng trước nghĩ sau suy, thật không muốn
con lại bởi vậy mà sinh hiềm khích với ta. Là ta xin lỗi con. Đem một
cái tai họa vào đây! Bây giờ nàng đã nhận tội. Toàn bộ nô tài của nàng
đều bị giữ ở đây. Ta không muốn mọi người biết để thiên hạ cười nhạo,
cho nên nói nàng bị bệnh.”
Vân Hi gật đầu, một giọt lệ rơi xuống,
đọng trên tay Tinh Hoa. Bà run run, nhè nhẹ vỗ về mặt hắn: “Hoàng
thượng, con là hoàng thượng. Trong tay con là muôn dân thiên hạ, có
quyền lực cao nhất, là quyền sinh sát, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất
kỳ ai tổn hại đến nửa điểm thiên uy của con! Cả chuyện này đã điều tra
rõ, ta không cho phép truyền ra để tránh tổn hại đến danh dự hoàng thất. Kéo dài mấy ngày, nói nàng bị bệnh khó trị.”
“Ta biết con yêu nàng, trả lại cho nàng
một cái thanh danh như vậy, coi như là ân điển của hoàng thượng với
nàng, cũng không phụ lòng tâm ý của hoàng thượng. Chuyện quá khứ qua rồi thì thôi, hai ngày này ta cũng nghĩ lại, đến lúc đó triệu Lâm Hiếu vào, nói rõ với nữ nhi của hắn, việc này hoàng thượng thay hắn giấu giếm,
nếu sau này có gì thay đổi, đến lúc đó Lạc Chính Phi Tâm đã chết không
còn đối chứng, món nợ cũ hai mươi vạn lượng này, cho hắn một cái trọng
tội làm chuyện phi pháp với triều đình, ăn hối lộ trái pháp luật. Cam
đoan Lâm Hiếu kia và Lâm Tuyết Thanh sẽ không dám có nửa điểm lỗ mãng!”
Phi Tâm hiểu bị dồn ép cho đến chết còn
có mưu đồ. Thái hậu cũng biết cách mượn người chết như thế nào, từ nay
làm cho Lâm Hiếu không dám mảy may có ý bất trung! Thái hậu tất nhiên
đau buồn, nhưng bà biết người chết không thể sống lại, trên đỉnh quyền
mưu, ai lại không đánh cược số mệnh?
Phi Tâm sở dĩ nguỵ tạo thư từ nhắm thẳng
vào Lâm Hiếu, là nàng bắt được tâm lý của Lâm Hiếu, mượn nước đẩy thuyền cớ sao mà không làm? Huống hồ việc Lâm Hiếu căn bản không giúp chuyện
điều chức giả dối kia và bản thân hắn vô hại.
Nhưng Lâm Hiếu cũng biết rõ, nữ nhi nhà
mình vạch trần chuyện này, chính là tạo vết thương trên người hắn! Hắn
là trọng thần của hoàng thượng, là nòng cốt phái duy tân. Hắn quan trọng như thế, đã muốn trọng dụng thì sẽ không bởi vì hậu cung tranh chấp mà
gây hoạ lên cả người hắn. Nhưng hắn đồng thời cũng hiểu được, chuyện này mà thành công hắn sẽ nguy hiểm thế nào.
Nhưng lúc ấy thái hậu đã phái người kiểm
chứng hắn, tên đã trên dây không thể không bắn. Huống hồ chuyện hai mươi vạn lượng đã bị nữ nhi hắn vạch trần, hắn không thể nào cắn ngược lại
lời nói bậy của nữ nhi mình. Như vậy chỉ có thể làm theo! Nhưng sau bị
thái hậu triệu vào, thái hậu không rêu rao chuyện này, đồng nghĩa giúp
hắn giữ được Lâm gia. Hơn nữa đến lúc đó hậu táng Quý Phi, cũng là nói
cho Lâm Hiếu, Quý Phi bên này như cát bụi đã lắng (1), từ nay nàng nhập
tông miếu hoàng thất, không còn ai đến quấy rối. Nếu hắn có hành động gì khác thường, chuyện hai mươi vạn lượng có thể nói là Lâm gia mượn hoàng thương (2) ăn hối lộ! Sở dĩ gọi hắn tiến cung gặp nữ nhi cũng là do
thái hậu ép buộc.
(1) cát bụi đã lắng: sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả
(2) hoàng thương: vật liệu nhà nước đặt mua
Thái hậu tất nhiên là muốn loại trừ hết
quyền mưu ứng biến cá nhân của Quý Phi, cũng như sẽ không để cho Đức Phi luồn cúi thủ lợi. Cuối cùng đạt được lợi ích vĩnh viễn là hoàng đế, là
Cẩm Thái quốc của bọn họ!
Vân Hi nhìn thái hậu, đột nhiên đứng dậy
quỳ gối bên giường, Tinh Hoa phát hoảng, vội vàng đưa tay túm hắn. Vân
Hi nắm tay Tinh Hoa: “Nhi thần từ lúc ba tuổi đã ở bên người mẫu hậu.
Hai mươi mấy năm chưa bao giờ rời xa! Nếu không có mẫu hậu bồi dưỡng,
nhi thần tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Nếu không có Đại Tư Mã hỗ
trợ, sợ là nhi thần đã sớm đổ máu.”
Tinh Hoa lệ rơi đầy mặt, vừa định mở
miệng thì Vân Hi cắn răng, hốc mắt đỏ hoe: “Mẹ ruột nhi thần mất sớm,
tiên đế bận việc triều chính không có thời gian trông coi. Chỉ có nhi
thần và mẫu hậu ở trong cung sống nương tựa lẫn nhau, thân như ruột
thịt! Nhi thần cũng không dám quên lời mẫu hậu dạy, lại càng không dám
phụ cơ nghiệp tổ tiên. Nhi thần càng biết trách nhiệm của mình! Nếu tội
này là thật, trong lòng nhi thần dù luyến tiếc từ bỏ cũng tuyệt đối
không thể vì tình mà làm hại quốc gia.”
Tinh Hoa khóc thành tiếng, liên tục gật
đầu, nghẹn không nói nên lời. Vân Hi hít sâu một hơi: “Từ lúc