
học. Xem như cho
nàng ta chút thể diện, như thế Tuyết Thanh coi như không tính toán
chuyện lúc trước nữa, chuyện cũ không đề cập tới.
Đầu tháng ba hoàng thượng muốn đi du xuân ở ngoại thành phía đông, năm ngoái và năm kia vốn chỉ đi hành cung.
Bởi vì năm nay không đi hành cung nên
liền dựa theo lệ cũ. Tháng hai Cư An Phủ và các vụ đã sắp xếp mọi việc,
cũng chỉ định một số quan viên đi theo. Dạo trước các công thần mới cũ
gây loạn một trận trong triều, hoàng thượng tự có kế sách kiềm chế, lần
này nhân mã đứng đầu hai ban đều đi theo, xem như trấn an tinh thần hai
bên một chút. Ngày tết hai ban gây chuyện, đều đã đánh năm mươi gậy, bên kia cũng không còn chèn ép nữa.
Về phương diện sử dụng thủ đoạn thì Vân
Hi đúng là rất có kiên nhẫn, hắn biết thời cơ chưa tới, hấp tấp nóng vội chỉ mang lại hiệu quả trái ngược. Mùa thu năm trước, hắn mượn lúc đi
Nam tuần, tự mình đi quan sát tình hình vũ lực ở mấy tỉnh miền nam. Sau
khi về kinh, ngoại trừ nhà Lạc Chính ra thì còn mang về bảy tám người,
sắp xếp đảm nhận chức vụ ở những khâu khác nhau.
Vân Hi thấy thân thể Phi Tâm dần dần khá
lên, lúc này vốn cũng muốn mang nàng đi theo cùng. Nhìn thấy đồng bằng
đồng cỏ, tâm tình cũng có thể dễ chịu một chút. Nhưng lại nghĩ, Phi Tâm
không quen mệt nhọc, hơn nữa cưỡi ngựa phi tên linh tinh gì đó nàng cũng không có nửa điểm hứng thú. Huống chi từ sau tháng mười một, nàng liên
tiếp được thưởng thêm lễ vật, hơn nữa hắn lại xem hậu cung như có lệ,
khiến cho người người đố kỵ. Tuy rằng trong hậu cung không có động tĩnh
gì lớn, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bất kỳ việc gì làm quá mức cũng không
được, đến lúc đó nàng ở hậu cung chỉ khiến cho người ta đả kích, nàng
cũng khó đối phó. Hắn thật ra nhất thời tha hồ thoải mái, nhưng cũng
phải nghĩ đến lập trường của nàng.
××××××××××××××
Mùng mười tháng ba, hoàng thượng khởi giá đi du xuân ở phía đông. Phi Tâm biết rõ thời gian này nàng quá mức hăng hái, mọi người trước sau không nói nhưng họ không phải là người mù.
Thái độ hoàng thượng chuyển biến rõ ràng, thái hậu cho dù hiện tại cái
gì cũng không quản, nhưng cũng khó thay đổi cái nhìn với nàng. Nhưng
nàng thật sự muốn giúp hoàng thượng vượt qua cửa ải này, dù nàng cũng
không biết nên dùng phương pháp gì. Quá nịnh nọt chỉ càng làm cho thái
hậu phản cảm, nhưng cứ lạnh nhạt như vậy, chỉ sợ sẽ phát sinh ra chuyện
gì.
Cho nên mấy ngày nay Phi Tâm vẫn giữ cái
tôi ngày xưa, hết thảy công việc đều làm cẩn thận thỏa đáng không có nửa điểm sai sót, về phần những chuyện khác cũng không quá cố sức như
trước, cứ lựa ý hùa theo thái hậu. Bất quá nàng trước hết đè xuống
chuyện Ti chưởng cục, trở về đã mấy tháng nhưng vẫn chưa vội vã cho
Thường Phúc nhận chức.
Hôm nay Phi Tâm ở thiên điện đùa nghịch
hương liệu. Những năm gần đây, chăm bón hương liệu hoa cỏ đã thành thói
quen của nàng, cũng là một cách để nàng an tâm định thần. Cung nhân các
nơi đều bận rộn. Mọi người đều hiểu tính tình của Quý Phi, cũng không
quấy rầy nàng thanh tĩnh. Phi Tâm đang lấy một chiếc lư đồng nhỏ chưng
hoa, nhất thời nghe tiếng nói chuỵên bên cạnh. Nàng im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng nói: “Tú Linh!”
Ngoài điện bỗng yên tĩnh trở lại. Một hồi sau Tú Linh liền lên tiếng trả lời. Phi Tâm buông vật dụng trong tay,
nói: “Hôm nay Tú Thể lại không trực ban?”
Tú Linh nghe xong im bặt. Phi Tâm thấy
nàng lúng túng, biết nàng luôn thân thiết với Tú Thải nên cố ý che chở.
Phi Tâm nhướng mày: “Ngươi có chuyện thì nói đi. Ấp a ấp úng nữa thì bổn cung sẽ kêu người đang trực tới.”
Tú Linh nghe xong liền quỳ xuống: “Nương
nương. Nô tì thật là không dám giấu giếm nương nương. Sáng sớm hôm nay
đã không thấy nàng. Tối hôm qua thấy nàng có tâm sự nặng nề, nô tì hỏi
nàng cũng không nói. Không biết có phải là thư từ nhà gửi đến khiến cho
nàng thêm phiền não hay không.”
Phi Tâm suy nghĩ một chút, nói nhỏ: “Hôm qua lúc nàng ta đang trực lại chạy đi đâu?”
“Hôm qua có một chút chuyện nên chạy qua
xem. Cũng không có chuyện gì phát sinh.” Tú Linh trả lời. Phi Tâm biết
gần đây hoàng thượng lạnh nhạt với chư cung. Đã nhiều ngày nàng lấy chút đồ chơi ở Cúc Tuệ Cung cùng hưởng với các cung. Ngày hôm qua Tú Thể
thật ra có đi ra ngoài một chuyến, nhưng không bao lâu liền trở lại. Tú
Linh nghĩ một chút. Hai ngày này Tú Thể đúng là có điểm bất thường. Đêm
qua hai mắt đăm đăm. Cũng không biết là có chuyện gì.
Sáng nay không nhìn thấy bóng dáng của
nàng, vừa rồi không nhịn được oán trách hai câu. Quý Phi thính tai, nghe được một chút, làm cho nàng cũng có chút hối hận, Tú Thể đúng là vẫn
luôn đối tốt với nàng, thật là không muốn vì việc này mà bị trách phạt.
Phi Tâm ngẫm lại, chưa nói gì, để tự nàng ta giải quyết bận rộn của mình. Vì thế nàng liền gọi Thường Phúc đến,
hỏi mấy ngày qua Thường An làm cái gì. Thường An là thái giám chưởng sự
của Cúc Tuệ Cung khi Thường Phúc không ở bên cạnh Phi Tâm. Mấy ngày nay
Phi Tâm ổn định người, luôn kêu Thường Phúc ra ngoài, Thường An tất
nhiên là hiểu được, gần đây cũng không ra ngoài cung, nhưng hắn thu xếp
chuy