thảo của hắn một hồi, nàng đột
nhiên nói: “Hoàng thượng, mấy ngày nữa đến chỗ khác dạo một chút mới
được.”
Vân Hi biết nàng có ý gì, nhìn chăm chút
một lát: “Tết nhất tới nơi, đừng có chọc trẫm không thoải mái! Mới có
mấy ngày mà nàng đã sợ rồi?”
“Thần thiếp không có sợ.” Phi Tâm nuốt
vào nhả ra một tí, cẩn thận cười theo, “Nếu hoàng thượng cần người,
trước hết không phải…” Nàng thấy ánh mắt hắn không ổn, nhất thời sợ hắn
sẽ nổi cáu với nàng.
Vân Hi biết nàng đang nói đến Lâm Tuyết
Thanh, hiện giờ đang mượn phụ thân nàng ta cùng đối nghịch với đám lão
già hủ bại kia. Bên này nữ nhi của hắn mất mặt, giận dỗi hơn một tháng
không ló đầu ra. Nữ nhân Lâm gia kia mỗi tháng tiến cung phụng dưỡng
thái hậu, gặp nữ nhi bị ủy khuất, lại “chẩm đầu phong” với Lâm Hiếu (2). Tuy rằng chính bản tính nóng nảy của Lâm Tuyết Thanh giảm bớt đi chuyện của hắn, để hắn thuận tiện đẩy Phi Tâm lên, nhưng cũng không động được
nàng ta, cho dù muốn động, cũng phải chờ công khai chính sách mới rồi
nói sau.
(2) “chẩm đầu phong”: ý nói thê tử hoặc tình nhân ở bên gối giật giây, can dự vào chuyện nhà trai
Nhưng Vân Hi đều phiền muộn chuyện Phi
Tâm an bài nữ nhân cho hắn mỗi ngày, lấy quyền lực của hắn trao đổi lợi
ích. Có khi thậm chí còn làm cho hắn cảm thấy hắn là cái gì đó, cứ nghĩ
đến là khiến cho người ta ghét bỏ. Nhất thời hắn hung hăng trừng mắt
nhìn nàng: “Nàng bớt can thiệp đi, chân là mọc trên người trẫm, trẫm
muốn đi đâu thì đi!”
Phi Tâm rụt đầu lại, không dám nói ĩưa.
Một lát sau, nàng lại thì thầm nói nhỏ: “Hoàng thượng qua ngồi một chút
cũng được, không cần phải…”
Hắn vừa nghe xong, đột nhiên quay đầu
nhìn nàng chòng chọc. Vân Hi nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, nhếch môi
cười: “Nàng ghen à?”
Phi Tâm sửng sốt một chút, nhất thời ấp a ấp úng: “Thần thiếp ghen lúc nào?”
“Vậy nàng đang nhắc nhở trẫm? Nàng quản
trẫm phải đi qua đó ngồi một chút hay nằm một tí sao?” Vân Hi cười càng
lúc càng quỷ dị, càng nói lại càng thô bỉ, khiến cho Phi Tâm vô cùng xấu hổ, nhất thời tay mất lực, hai giọt mực rơi lên vải.
Phi Tâm kìm nén một lúc lâu, nói nhỏ:
“Thần thiếp từ nhỏ đã nắm rõ lời dạy của Nữ huấn, biết rõ phải hầu hạ
thể nào thì vua mới để ý, tuyệt đối không dám có…”
“Được rồi được rồi.” Hắn thấy nàng lại
bắt đầu khuôn sáo, nhướng mày lên, đột nhiên tiến lại nói, “Trẫm cũng
cảm thấy nên đi, nàng nói đi nói lại như vậy cũng nên nghỉ ngơi.” Nàng
vừa định gật đầu, hắn lại càng gần, dán bên lỗ tai nàng, “Có điều trẫm
không định ngồi một chút, chả có ý nghĩa gì cả. Dù sao nàng đã lâu như
vậy không bồi dưỡng, trẫm cũng nên đi giải nhiệt.”
“Hoàng thượng, hoàng thượng tác chủ là
tốt rồi.” Phi Tâm thấy hắn tạm thời nói như vậy cũng không vặn lại nữa,
ấp úng cả buổi, tay lại càng dùng sức. Đột nhiên “xoẹt” một cái, một
mảng mực lớn vẩy lên, Vân Hi liếc mắt, nhanh tay kéo nàng lui về sau.
Mực lốp bốp nhuộm đầy bàn, bức hoạ cũng bị làm hỏng.
Phi Tâm choáng váng, cầm nghiên mực không biết nên làm thế nào cho phải. Vân Hi thấy tay áo nàng dính hai giọt,
cười đến mức gập cả người, nhất thời kéo lọn tóc kia của nàng giương
lên, vô cùng hài hước. Phi Tâm tím mặt, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, nàng cũng không nói chính mình có ghen hay không, nhưng hiện giờ hắn như vậy nàng lại có chút ngượng ngùng, nhất thời đứng ngẩn ngơ ở
đó, thì thào hỏi: “Hoàng… hoàng thượng còn… còn vẽ hay không?”
Hắn cười không dừng được, chỉ vào nàng
trên bức vẽ: “Xem, Phi Tâm mặt đen!” Phi Tâm đứng đó, há hốc mồm, cũng
không biết nên khóc hay cười, dù sao sắc mặt thật sự cũng biến thành đen rồi.
Từ đó về sau, ít nhất bề ngoài là hoà hợp êm thắm. Cả tháng giêng điều dưỡng dần dần có khởi sắc, hoàng thượng
liền đi thăm Tuyết Thanh, tuy rằng lúc ấy hắn và Phi Tâm nói đùa với
nhau, nhưng rốt cuộc vẫn qua ngồi một chút.
Tuyết Thanh thấy hoàng thượng tự hạ mình
nhân nhượng, tất nhiên sẽ không ngu ngốc làm trò nữa. Nhưng không biết
là nàng ta học tấm gương trước kia của Phi Tâm hay sao mà cũng bắt đầu
nói về quy củ, bằng không sẽ không chịu ở chung với Vân Hi như trước
đây. Vân Hi thấy nàng ta cải chính như thế, hắn cũng bớt phiền toái. Chỉ là nói mấy câu rồi mượn cơ hội thoát thân, tiếp theo lại đi đến chỗ
Tĩnh Hoa Phu Nhân xem một tí, đỡ phải lời ra tiếng vào trong cung.
Tháng giêng vừa qua, hoàng thượng lại bắt đầu bận rộn, Tuyết Thanh dần dần xử lý công việc, nhưng cũng không lui
tới chỗ Phi Tâm. Phi Tâm biết trong lòng nàng ta đang buồn bực, nếu hiện giờ lại cố gắng thân mật, ngược lại càng khiến cho nàng ta không thoải
mái. Cứ thế liền lãnh đạm, ngày thường vẫn cứ nên xã giao như trước, có
việc thì vẫn bàn bạc với Tĩnh Hoa Phu Nhân và Tuyết Thanh. Tĩnh Hoa Phu
Nhân có chút sợ nàng ta, dù sao vẫn là chuyện kết oán thù lúc trước. Phi Tâm biết việc này chỉ có hoàng thượng ra tay thì mới có hiệu quả, liền
để cho Vân Hi đứng giữa làm một chuyện, mùng hai tháng hai tổ chức yến
tiệc ở hậu cung, một đống người cùng nhau dùng bữa, hoàng thượng thưởng
cho Tuyết Thanh, nói thời gian trước Đức Phi cũng mệt n