Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327561

Bình chọn: 10.00/10/756 lượt.

hững dịp đặc biệt, còn thường phục là trang phục mặc thường ngày

“Không dám.” Phi Tâm cũng cười, “Thần

thiếp chỉ là muốn đẹp như tranh giống như hoàng thượng, ân điển lớn như

vậy, tất nhiên cũng phải ăn mặc rực rỡ hơn một chút.”

Vân Hi thấy nàng cười đến mắt cong lên,

đột nhiên vì nàng thuận miệng nói câu này mà có chút ngẩn ra. Nàng thật

đúng là cùng hắn đẹp như tranh, khó trách nàng hôm nay kích động như

thế, trang điểm đẹp hơn vài phần. Nhất thời hắn đưa tay vòng qua nàng,

cách lớp quần áo thật dày, cảm thấy thân nàng chưa đến một vòng tay của

mình: “Đợi đến mùa xuân hoa đào nở, nàng lại mặc áo gấm. Chúng ta mặc

thường phục vẽ nên cảnh xuân!” Hắn cúi người xuống, ghé vào bên tai

nàng, “Chờ đến lúc nàng được phong hậu, đến lúc đó lại vẽ một bức đế hậu đi dạo trong vườn.”

Phi Tâm nghe xong đỏ mặt, hơn nữa hơi thở của hắn lại khiến lỗ tai nàng ngưa ngứa. Nàng hơi co mặt, chuyển hướng

đề tài, thấp giọng nói: “Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp mặc áo gấm mất lễ nghi, thần thiếp liền đem xiêm y ban thưởng cho người khác.”

“Trẫm nói nàng mất lễ nghi lúc nào?” Hắn

nhíu mày, “Bộ kia rất đẹp, may cũng khéo. Sao lại thưởng cho người ta?

Một bộ cũng không giữ lại sao?”

Phi Tâm trợn tròn mắt, quan sát hắn một

chút, cảm thấy chứng mất trí nhớ này của hắn thật sự là có khả năng. Mùa xuân năm trước, nàng mặc một thân áo gấm, kết quả lại khiến cho Đức Phi gặp hắn. Hắn không nói hai lời đổ chén trà lên người nàng, làm hại nàng mất mặt. Trở về càng nghĩ càng bực bội, nàng dứt khoát đem tặng hết mấy bộ mới cho nô tài để mắt không thấy, tâm không phiền nữa. Bây giờ lại

nói bộ xiêm y kia đẹp, Bình Châu hai năm mới có thể làm ra một lượng

lớn, nàng sao còn có?

Hắn thấy nàng nhìn hắn không chớp mắt,

một hồi lâu mới nhớ ra chuyện này, nhất thời có chút xấu hổ, đột nhiên

bấm eo nàng: “Nàng… nàng tự tìm.” Hóa ra hắn cũng có thể lắp bắp, làm

cho Phi Tâm cảm thấy kinh ngạc, không khỏi tiến lại gần. Hai người lúc

này lấy điện lâu làm cảnh, hoa mai làm nền, đang ngồi trên đại toạ, làm

mẫu cho đám phu tử đối diện vẽ tranh.

Vân Hi cảm nhận được hương lan bát nhã toả ra từ người nàng, khẽ liếc mắt: “Nàng còn lại gần nữa thì trẫm sẽ động thủ.”

Phi Tâm thoáng chốc bừng tỉnh, lập tức

rụt trở về. Nhìn mấy người đang vẽ tranh đối diện, thật ra bọn họ không

cần ngồi vẽ như vậy, chẳng qua là nơi này cảnh đẹp, hơn nữa bên cạnh có

lò sưởi ấm áp, bốn phía có lầu chắn gió, hai người nhất thời lười di

động, liền ngồi ở đây chờ bọn họ vẽ.

Hắn một phen túm chặt nàng, trong mắt

mang theo ý pha trò: “Ai bảo nàng mặc đẹp thế lại không cho trẫm tới xem trước. Mới có một chén trà đã bỏ đi? Lúc đó chỉ muốn kéo hết xiêm y

xuống! Trở về nàng phải sai người tìm trong kho. Đoán chừng là vẫn còn.

Đến lúc đó chỉnh lại một chút thành kiểu mới. Tới mùa xuân thì vừa vặn

mặc lấy.”

Phi Tâm méo miệng nhìn hắn. Đây là lý lẽ

gì? Là hắn mỗi ngày kén cá chọn canh ngại nàng mặc cái này khó coi mặc

cái kia không đẹp mắt được không? Nhưng nàng thấy trong nụ cười kia của

hắn có ẩn tình, nhất thời liền nói: “Thật ra bộ xiêm y đó quá diễm lệ.

Màu tuy tối nhưng lại làm ra đẹp như thế. Thần thiếp cũng không thích

lắm.”

“Trẫm thích.” Hắn nhanh chóng tiếp lời. “Nhưng mà nàng phải để cho trẫm xem trước.”

Lông mày nàng nhảy dựng lên. Nàng thở dài: “Thần thiếp nhớ rồi.”

Một hồi thì bức họa được trình lên. Tổng

cộng có ba bức. Vân Hi và nàng cùng xem. Phi Tâm thấy ngói xanh, xà chạm trổ, mai hồng kiêu ngạo trên nền tuyết, hết sức động lòng người. Nhưng

người trong tranh càng khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Hai người ngồi

song song với nhau. Tím đậm đỏ thẫm. Long phượng tô điểm cho nhau. Mặt

mày sinh động. Đặt phần này trong cảnh ấm áp trên nền giấy, thật muốn

đốt cháy lòng nàng.

Vân Hi chỉ vào một bức nói: “Đây là ai

vẽ?” Phi Tâm nhất thời dán mắt lại gần, đột nhiên phát hoảng. Bức vẽ này thật to gan. Vẽ Phi Tâm hơi tựa thân vào Vân Hi. Hắn hơi nghiêng người

cúi xuống nhìn nàng. Tay áo hai người chồng lên nhau. Thật ra khi đó tay họ đúng là quấn ở một chỗ. Nàng nhất thời ngượng ngùng. Còn không đợi

nàng mở miệng, xa xa ở phía sau đã có một quan viên bào phục xám xanh

quỳ xuống: “Bẩm hoàng… hoàng thượng. Là… là vi… vi thần vẽ.”

“Vẽ tốt lắm, ban thưởng thêm.”

Vân Hi liếc hắn một cái, cười rộ lên,

“Quay về đem danh sách báo lên.” Nói xong hắn quay lại nhìn Phi Tâm,

nàng giật mình nhìn hắn cười. Cuối cùng nàng cũng sáng tỏ, chỉ có người

kia mới dám thể hiện rõ tình cảm của họ. Hắn đã không muốn tránh người

ta nữa, nhưng Đan Thanh phu tử lại dám thêm tình giảm uy? Chỉ phác họa

mặt mày, không dám thêm nửa điểm ôm ấp. Người nọ tuy rằng tùy tiện,

nhưng lại vô cùng tự nhiên. Mà lúc này đây, hắn chính là cần một bức vẽ

tự nhiên như vậy, phác lại từng chút của bọn họ! Hắn không muốn một bức

thường phục như bình thường, mà muốn dưới bộ hoa phục trước cung điện

này còn có thể thấy được tình yêu giữa Vân Hi và Phi Tâm.

Một hồi hai người đứng dậy, chậm rãi bước thong thả về hướng Ỷ Hoa Lâu, ở đây có một gác vẽ, lưu giữ không ít

tranh


pacman, rainbows, and roller s