
chữ của các danh gia, còn có một vài bút tích Đan Thanh của tiên
đế. Vân Hi kéo nàng từ từ qua xem, nhất thời thấy dáng vẻ hào hứng của
nàng, liền bảo: “Trẫm vẽ nàng nhé?” Hắn cười, “Nàng giúp trẫm mài mực.”
Phi Tâm sửng sốt một chút, không biết sao lại nhớ tới chuyện xưa ở ngự hoa viên năm ấy. Nhìn thấy bộ dáng Tuyết
Thanh khi giúp hắn mài mực, không phải là giống như hiện giờ sao? Nàng
lúc ấy vẫn rất hâm mộ, nghĩ rằng nếu có một ngày có thể ở chung với hắn
như thế cũng mãn nguyện, ít nhất không cần phải run rẩy kinh hãi là
được. Nhưng giờ đây cảnh tượng lại thay đổi, nàng đột nhiên có chút đắng chát. Không biết còn rất nhiều hương vị chua xót này, tình này cảnh
này, hắn có thể duy trì được bao lâu?
Hắn cuối cùng vẫn là hoàng đế, hiện giờ
tuy rằng mỗi ngày hắn đều chăm sóc nàng, nhưng tóm lại không phải chỉ
một mình nàng. Huống chi đoạn đường này còn dài, không ai dám nói, rốt
cuộc là có gì hay với hắn. Hơn nữa nữ nhân trong thiên hạ cũng không có
mấy người có thể giữ phu quân chỉ ở bên mình lâu dài. Nghĩ như vậy, vui
quá hóa buồn cũng tiêu tán hết bảy tám phần.
Hắn nhìn nét mặt của nàng, hai người có
khi rất hiểu nhau, từng cái nhăn mày từng tiếng cười của nàng, hắn luôn
có thể nhạy cảm mà cho rằng không giống như bình thường. Bây giờ thấy bộ dáng không yên trong lòng của nàng, hắn đưa tay giữ tay nàng: “Nàng
không tin trẫm, cũng chưa tới lúc phải nghi ngờ. Lúc này nàng đang nghĩ
cái gì?”
Vân Hi đặt ngón tay nàng lên môi mình,
không nhẹ không nặng cắn một cái. Nàng hơi đau, vội vàng muốn rút lại,
hắn liền giữ lại: “Cũng không biết là nàng không tin trẫm hay là không
tin chính mình.”
Lời này đập vào trái tim nàng, nhất thời
nàng giương mắt nhìn hắn: “Hoàng thượng cũng tin vào tình cảm? Chỉ là
thần thiếp lúc này không muốn…” Phi Tâm nhất thời ngậm miệng, quái, nàng lại buộc miệng nói một câu như vậy.
Hắn rũ mắt nhìn nàng: “Đợi đến lúc nàng
và trẫm cùng nhau nhắm mắt, chúng ta sẽ tin.” Nói xong, hắn đưa tay ôm
nàng, “Lúc này, thề nguyền gì đều vô nghĩa cả!”
Mặt Phi Tâm dán vào áo choàng của hắn,
lành lạnh, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Thật ra hắn nói đúng, có
hay không phải trải qua mới biết được. Nàng cần gì phải bận lòng vào lúc này, về sau mặc kệ hắn đối với ai thật giả thế nào, ít nhất giờ đây hắn đối với nàng là thật. Về phần thay đổi hay không, cũng không phải là
hắn hay nàng có thể định đoạt.
Nàng vào đây, cuộc đời này chỉ ở trong
này. Đoạt quyền cũng tốt, đoạt tim của hắn cũng được, dù sao nàng sẽ
không tùy tiện ngã xuống.
Nàng hít sâu một hơi, chợt nghe hắn cười: “Nàng lại nổi lên ý chí chiến đấu gì đấy hả?”
Phi Tâm đỏ mặt, để cho hắn nhìn thấu nàng thỉnh thoảng cũng không hay. Nàng quẩy người một cái: “Hoàng thượng sao còn chưa vẽ?”
“Đương nhiên vẽ!” Vân Hi nói xong buông
nàng ra, “Nàng mài mực đi, trẫm bôi dầu bút một chút. Đã lâu không động
tới, có chút ngượng tay.” Hắn xoa cổ tay, nhìn mái tóc nàng rũ xuống
từng sợi, đột nhiên lại nổi tính, quấn lên đầu ngón tay.
Trơn bóng mềm mại mà mang theo hương
thơm, khiến cho lòng hắn hơi xao động, không nói hai lời liền cầm một
chòm tóc của mình vấn lại. Phi Tâm sợ hết hồn, thấy hắn như vậy chính là muốn quấn cho rối nùi. Nàng vội vàng đưa tay ra, miệng kêu: “Hoàng
thượng đừng làm rộn, một hồi rối nùi gỡ không ra.”
“Nàng không phải có bản lĩnh tháo ra
sao?” Hắn liếc nhìn nàng một cái, tóc hai người đều rất dài, đặc biệt là của nàng, tóc vấn trên tai rũ xuống đến tận thắt lưng. Hắn quấn đuôi
tóc cả hai thành hai ba vòng thành một gút, buông xuống cũng không có gì đáng ngại, nhưng sẽ không thể cách xa.
Phi Tâm trợn tròn mắt, động tác trên tay
hắn cực nhanh, chờ Phi Tâm tìm đến thì phía dưới đã thành một quả cầu
nhỏ. Nàng vừa chạm vào liền kích động, hơn nữa câu nói vừa rồi của hắn
làm cho nàng nghĩ đến một chuyện.
Có hồi tóc bọn họ vòng vào nhau, kết quả
nàng vất vả lắm mới tháo ra được mà hắn vẫn còn nóng nảy, mắng nàng
ngừng lại đi, khiến nàng không biết uốn lượn thế nào mới tốt! Mấy chuyện này đúng là càng làm càng rối, làm nàng muốn nhảy dựng lên.
Vân Hi liếc nàng một cái: “Lúc này nàng tháo ra thử xem, xem trẫm không chỉnh đốn nàng!”
Nàng cúi đầu cầm lấy quả cầu nhỏ, lẩm bẩm nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Không làm phiền đến nàng, nàng quản nó
làm chi?” Hắn nói xong bĩu môi, “Mài mực nhanh lên. Một hồi tay lại cứng bây giờ.” Hắn đúng là quấn tóc để hoạt động cổ tay, trên mặt lại có vẻ
cười như có như không, khiến cho Phi Tâm đành bất đắc dĩ, cầm tay áo
ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn mài mực. Hai chòm tóc quấn thành một quả
cầu nhỏ, cho nên vừa động một tí là cả hai sẽ cùng động đậy, run thì
cùng run. Không được tháo ra, hai người cũng kéo qua kéo lại không
ngừng, cũng khó mà ôm ấp tình cảm!
Phi Tâm nhìn bộ dáng hắn khom lưng cầm
bút, vốn định bắt chước Tuyết Thanh tới nghiêng vẹo một chút, nhưng nghĩ như vậy nàng lại có phần cứng ngắc, rốt cuộc cũng không được tự nhiên.
Ráng sức một nửa cũng không dám, chỉ lo giữ lấy ống tay áo, tay khác thì thay hắn mài mực. Nhìn vài nét bút phác