Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327633

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

ện nô tài của các cung phòng ở bên ngoài Cúc Tuệ Cung, cũng không

thường vào nội điện.

Thường Phúc vừa nghe xong, vội vàng tố

giác toàn bộ những gì mình biết cho Phi Tâm, biết được hai ngày này

Thường An vẫn chưa ra khỏi Cúc Tuệ Cung. Phi Tâm đang suy nghĩ, bỗng

nhiên có người báo lại, nói Đại thái giám của Thọ Xuân Cung Mạc Thành

Dũng dẫn người qua đây!

Phi Tâm nghe xong không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy đi đến chính điện. Nàng mới vừa đi tới cửa liền gặp Mạc

Thành Dũng và mười mấy tên thái giám tiến vào, đám người bên trong

nghiễm nhiên thấy Tú Thể đang ở trong đó, khiến cho Tú Linh và Thường

Phúc cả kinh sửng sốt.

Mạc Thành Dũng vừa thấy Phi Tâm cũng

không hành lễ, bước chân vừa dừng lại, phất trần tung lên: “Quý Phi

nương nương, nô tài phụng khẩu dụ của thái hậu tới đây lấy một món, thứ

cho nô tài vô lễ!” Nói xong, hắn liền khoát tay, mấy tên thái giám bên

cạnh bước lên, đẩy Tú Thể ra sau điện mà đi!

Mạc Thành Dũng phụng chỉ thái hậu mà đến, đương nhiên không cần khách khí với Quý Phi. Hơn nữa tháng tư năm

trước, bởi vì Phi Tâm tra rõ chuyện của Ti chưởng cục, kéo hắn từ chức

Đại tổng quản của Ti chưởng cục xuống. Bây giờ hắn nhân cơ hội, không

thèm nể mặt. Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên làm cho buồn bực, nhất

thời sắc mặt lộ ra, vừa thầm nghĩ thái hậu cao minh vừa xúi giục thái

giám ngang ngược xông vào.

Lúc ấy Tú Linh, Thường Phúc và người của

Cúc Tuệ Cung muốn cản lại, nhưng thấy Quý Phi vẫn không nhúc nhích, khí

thế đối phương lại ồ ạt, lại nói phụng chỉ của thái hậu, nhất thời cũng

đều sửng sốt bất động.

Phi Tâm trong nháy mắt có chút khó chịu,

nhưng thấy Tú Thể thần sắc hoảng loạn, cơ bản cũng không dám nhìn nàng.

Nàng chăm chú nhìn, trong đầu đem hết chuyện mấy tháng qua lọc lại một

lần. Lúc này mọi người đã tràn vào nội điện, Phi Tâm im lặng một chút

rồi mở miệng: “Không biết thái hậu muốn lấy vật gì? Hà tất phải khiến

công công đại giá, thông báo bổn cung một tiếng, bổn cung tất nhiên sẽ

đưa qua.”

“Không dám, nô tài cũng là có mang theo

chỉ thị. Nếu có gì đắc tội, xin nương nương rộng lượng bao dung. Nô tài

xông vào đây, tự nhiên sẽ lĩnh tội với thái hậu.” Mạc Thành Dũng hơi

khom người, mắt liếc bốn phía, “Thái hậu lão nhân gia muốn thứ gì, một

chút nương nương thấy liền hiểu được.”

Phi Tâm mỉm cười, thấy mấy nô tài bên

cạnh bị hù doạ làm mặt trở nên đờ đẫn, nàng đột nhiên mở miệng kêu:

“Tiểu An Tử, còn không mau pha trà cho công công?” Nàng không gọi Thường Phúc và Tú Linh, mà là Thường An. Nhưng Thường An cũng không ở bên

người, thậm chí không ở trong chính điện. Làm chưởng sự, hắn lúc này lại có thể không đến đây xem.

Thường Phúc nhất thời chưa phát giác,

nghe thấy Phi Tâm kêu thế này mới phản ứng lại. Trong lúc đưa mắt nhìn

Tú Linh, bỗng nhiên bên ngoài lại báo tin, một tên tiểu thái giám chạy

tới, té ngã ở trước cửa cung, sắc mặt tái xanh thê thảm, run rẩy báo:

“Nương nương, Thường… Thường… Thường công công treo cổ!”

Một tiếng này khiến cho da đầu Tú Linh tê rần, Thường Phúc mặt xám ngoét. Phi Tâm nghe thấy thì trong lòng chấn

động mãnh liệt, lại thấy Mạc Thành Dũng thản nhiên, trong mắt mang theo ý cười. Lúc này lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân, thái giám vừa

xông vào đã trở ra, cầm một món đưa về phía Mạc Thành Dũng. Phi Tâm đảo

mắt qua, nhất thời tâm như gương sáng, kia đúng là khối hoàng ngọc mẫu

thân Lâm Tuyết Thanh lúc trước đưa cho nàng!

Tú Linh vừa thấy thứ này, con ngươi chợt co rụt lại, nhịn không được trừng mắt gào với Tú Thể: “Tú Thể ngươi!!!!”

Tú Thể vẻ mặt tuyệt vọng, hai mắt đã

không còn thần khí, lúc này lại bị đám thái giám áp tải không thể động

đậy. Nàng ta căn bản không dám nhìn Phi Tâm, run môi muốn nói chuyện.

Mạc Thành Dũng đã mở miệng trước nàng ta: “Hiện giờ đã tìm được vật,

nương nương tất nhiên là hiểu nên bẩm báo với thái hậu như thế nào. Nô

tài xin phục mệnh hồi cung!” Nói xong, hắn tung phất trần, dẫn mọi người nghênh ngang rời đi.

Tú Thể liều mạng giãy dụa mấy cái, quay

đầu nhìn mọi người trong điện, đột nhiên cổ họng phát ra một tiếng gào

thê lương. Âm thanh này khiến Tú Linh cả kinh run rẩy, sắc mặt Thường

Phúc trở nên tái xanh, nhưng hắn phản ứng lẹ, thấy mọi người đã rời khỏi không còn bóng dáng, hắn vội vàng tóm lấy tên tiểu thái giám báo tin

Thường An chết vừa rồi: “Hắn treo ở đâu? Các ngươi phát hiện lúc nào?”

Hắn cắn răng, níu chặt tên tiểu thái giám đang rối loạn.

“Thì… thì… ở hành lang nói… nói… trong

phòng tạp vụ ở góc sân.” Tiểu thái giám bị hắn bóp chặt muốn nôn, khẽ

kêu, “Nô… nô tài vừa định qua quét dọn thì nhìn… nhìn thấy!”

Tú Linh chán nản nhìn nét mặt của Phi

Tâm, bỗng nhiên quỳ xuống, tự vả vào miệng mình: “Nương nương, là nô tì

làm hỏng việc, hôm qua không nên để nàng ta ra ngoài! Không nên…” Nàng

nói xong liền rơi lệ, chuyện mấy người bọn họ Phi Tâm biết rõ nhất. Vật

kia bị lộ, Tú Linh đã phản ứng lại. Thường An đột nhiên tự sát, Tú Thể

dẫn người tới lục soát cung. Kết cục này của hai người, cũng chính là

kết cục của nàng và Thường Phúc.

Biết quá nhiều,


Pair of Vintage Old School Fru