
nàng cũng tuyệt đối sẽ không chủ
động khiến hắn thêm sầu. Vả lại chuyện trên triều không phải là thứ mà
một nữ nhân có thể đàm luận. Cho nên gần đây nàng luôn ra sức lấy lòng
thái hậu, tuy rằng nàng biết tình cảnh hiện tại của mình, cũng không thể mong đợi thái hậu sẽ thay đổi cái nhìn với mình. Nhưng tóm lại là ngày
càng hoà thuận, chỉ hi vọng có thể làm cho hoàng thượng bớt chút chướng
ngại.
Vân Hi làm sao không biết tâm tư của
nàng, nhưng thấy nàng mỗi ngày kiên cường chống đỡ qua chỗ thái hậu hầu
hạ, càng cẩn thận gấp bội, tìm hoa thơm cỏ lạ khắp nơi dâng lên thái
hậu. Trong lòng hắn không phải là không cảm thụ được, hắn biết hiện giờ
nàng đặt phần tâm tư này ở đây, hoàn toàn đều là vì hắn!
Vừa bước sang tháng mười hai, cả nước
công việc lu bù lên, không khí ngày tết càng thêm nồng đậm. Ngày mồng
tám tháng chạp vừa qua, cộng thêm lễ vạn thọ, lại nhanh chóng đến ngày
lễ ông Táo, giao thừa. Trong hậu cung không một ngày rảnh rỗi, bởi vì
hoàng thượng đại giá trở về không lâu, cho nên năm nay không dự tính đi
hành cung. Hết thảy đều do trong cung chuẩn bị. Bởi vì gần cuối năm,
hoàng thượng cũng không muốn gây thêm chuyện nữa, cho nên đem tất cả đề
nghị kịch liệt khó giải quyết trên triều lắng xuống.
Đến lẽ vạn thọ, trong cung vô cùng náo
nhiệt, do năm trước có chuyện của Đại Tư Mã Nguyễn Đan Thanh mà ảnh
hưởng đến tâm tình mọi người. Năm nay tuy rằng Quý Phi cũng đẻ non,
nhưng may mà trước đó có hoàng trưởng tử sinh ra, trong cung thêm vui
mừng. Hơn nữa năm nay đã xây xong Cù Hiệp, các tỉnh phía nam sẽ không vì lũ lụt mà ưu phiền, hai việc vui này cũng đủ để giảm bớt chuyện Quý Phi đẻ non. Cho nên mới đây, trong cung vẫn khoác lụa hồng (2), đặc biệt
vui mừng.
(2) khoác lụa hồng hay treo lụa màu trước cửa: biểu thị niềm vui
Phi Tâm vì đẻ non mà thân thể gần đây
không được tốt, hơn nữa Nam tuần lại mệt mỏi, gần đây còn phụng dưỡng
thái hậu, cho nên tuy là vinh sủng đến cực điểm, nhưng khí sắc kém hơn
trước kia rất nhiều. Lúc vạn thọ, một số khoản phô trương lãng phí không giảm bớt được, không tránh khỏi lao gân động cốt. Tuy nói là ở trong
cung, ra cửa sẽ có người đưa đi, nàng không nên động tay động chân,
nhưng nàng lại không chịu nổi cảnh không thể dùng được một phần nhỏ tâm
tư và sức lực, thành ra nàng càng ngày càng gầy yếu. Vân Hi nhìn nàng
trong mắt mà đau trong lòng, hận không thể ôm nàng vào trong ngực nuôi
dưỡng một năm rưỡi.
Qua lễ vạn thọ thì lại nhanh chóng đến
đại điển mừng năm mới, cả nước là vì hai lễ này gần nhau mà vô cùng cao
hứng. Hơn nữa cuối năm có thể hoàn thành mọi chuyện, rốt cuộc có thể
nghỉ ngơi hồi sức một cách thoải mái. Trong khoảng thời gian này Tĩnh
Hoa Phu Nhân chấp chưởng khó khăn, cứ ba ngày liền tìm đến Phi Tâm quyết định. Cho nên Phi Tâm trên thực tế cũng không nhàn rỗi được, bất quá
cho rằng khoảng thời gian này cần cố gắng một chút, đợi đến tháng giêng, hoàng thượng cũng có thể sống yên ổn mấy ngày. Nghĩ như thế, làm cho
trong lòng nàng cũng lộ ra chút vui mừng.
Đại điển tháng giêng vừa qua, phần lãng
phí trong cung cũng không tính là khống chế được, có điều là các viện
trong cung quan hệ tốt, qua lại tiểu yến của nhau.
Nhưng như vậy cũng coi như là ổn định,
mấy ngày tháng giêng cũng không có chuyện gì, Vân Hi cũng không cần lên
triều, bất quá có việc thì liền đi, không có việc liền sớm trở về. Như
thế, thời gian hắn ở chung với Phi Tâm cũng nhiều hơn một chút.
Tuy rằng đã trở về từ đầu tháng mười một, tới hiện tại, hắn phàm là đi hậu cung đều đến gặp nàng. Nhưng lâu nay
đều ngồi một hồi rồi đi, cũng không có nhiều thời gian vui đùa tiêu
khiển. Hơn nữa Phi Tâm thân mình không khỏe, đặc biệt từ lúc đẻ non đầu
tháng mười hai, hơn nữa nàng vô cùng sợ lạnh, càng ngày càng yếu ớt.
Huống chi một tháng này, Phi Tâm luôn bứt rứt trong lòng. Hắn mong chờ
sự xuất hiện của hài tử này đã lâu, cũng là thân thể của nàng không tốt, thật vất vả mới có một đứa lại giữ không được. Cuối cùng vẫn là hắn đến xoa dịu chống đỡ cho nàng, thay nàng che đậy không nói mà còn mượn việc này thổi phồng đức hạnh của nàng. Trong lòng hắn khổ sở không thua gì
nàng, mà nàng lại khó khăn lắm mới giúp được hắn một chút! Vân Hi thật
là đau đớn chua xót trong lòng, thuộc hạ cũng đứng ngồi không yên.
Hôm nay hoa mai trong vườn nở vô cùng
đẹp, Vân Hi thấy nàng khí sắc không tệ, liền dẫn nhóm phu tử ở Đan Thanh quán đến gặp nàng.
Phi Tâm hôm nay mặc áo bào đỏ tay rộng
thêu phượng hoàng, cổ áo viền cáo lông đỏ, hai vạt ống tay áo đều có
lông cáo. Nàng vốn đã trắng, hiện giờ tuyết rơi đầy vườn, càng tô điểm
thêm vẻ mặt trong sáng của nàng. Y phục màu đỏ được điểm xuyết bằng sắc
mai vàng, trước trán nàng có sáu cánh hoa mai, hai mắt tô vàng sáng rỡ.
Vân Hi mặc long bào màu tím phủ kim tuyến, viền chồn đen, bên hông buộc
dải lụa màu đen. Hắn thấy bộ dạng của nàng, cười nói: “Đều nói là thường phục giống nhau, nhưng nàng mặc lại như cát phục (1), có phải muốn trẫm thay bộ khác để làm nền cho nàng không?”
(1) cát phục là một loại lễ phục, mặc trong n