
ư thế. Người kia vừa xuống thì người này lên. Cưỡi
ngựa tới lui. Chưa bao giờ thiếu tranh chấp.
Từ lúc Quý Phi bồi thánh thượng đi Nam
tuần trở về, vinh quang cực điểm không ai sánh bằng. Càng bởi vì sau khi hoàng thượng trở về, thay đổi ân huệ và thông lệ, ngày ngày ở bên cạnh
Quý Phi. Sau khi nàng có thai, căn bản không thể thị tẩm. Hoàng thượng
hàng ngày chỉ nhìn cũng thấy vui, không để chư phi trong hậu cung vào
mắt. Hiện giờ Quý Phi đẻ non, trong mắt hoàng thượng cũng không có người ngoài. Mỗi ngày có việc không đến hậu cung cũng phái người đến hỏi thăm ba bốn lần, sợ nàng lại có sơ xuất. Quý Phi cũng thay đổi tác phong
ngày trước, vui vẻ nhận lấy.
Bây giờ thượng vị mới là Tĩnh Hoa Phu
Nhân, cùng với Trịnh Phụng Viên trước đây ở Ti chưởng cục có công cũng
là nhờ Quý Phi. Quý Phi độc chiếm thánh sủng các nàng chỉ làm như không
thấy. Đức Phi dứt khoát đóng cửa không ra. Hoà Tần một cây làm chẳng nên non. Trần Ngô hai Mỹ Nhân thấp cổ bé họng. Thái hậu đã sớm không màng
đến chuyện hậu cung. Kể từ đó, hậu cung cũng không còn những đợt sóng đố kỵ lan tràn hay phát sinh chuyện gì nữa.
Nhưng trong triều lại không được yên
bình. Không phải bởi vì hoàng thượng độc sủng Quý Phi khiến cho ngoại
thần chê trách. Bọn họ không nhiều chuyện đến nước này. Mà là hoàng
thượng sau khi Nam tuần trở về còn có một số tân tú (1) trong triều bắt
đầu làm chút chuyện rắc rối. Trước đó, Hưng Hoa Các đã gây nên sóng gió, muốn đuổi Văn Hoa Các ra khỏi cung. Cả đám văn nhân trí thức đánh nhau
túi bụi. Đợi hoàng thượng trở về, Đại Tư Mã đương nhiệm, Đông Lâm Vương
Sở Tịnh Hà liền dâng sớ. Ba ti cục trước mắt đều hỏng cả. Đầu tiên dâng
tấu chương cáo biệt chức Đại Tư Mã. Môn đệ các vùng, bao gồm cả phụ thân của Linh Tần cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Có Trung ương lệnh Lâm Hiếu
cùng các môn đệ sống chết cũng phụ hoạ theo. Một đám cựu thần bảo thủ
náo loạn trên triều đến gà bay chó sủa. Triều thần được mấy phen diễn
tiết mục đâm cột!
(1) tân tú: nhân tài xuất sắc mới xuất hiện
Hoàng thượng từ lúc mười sáu tuổi tự mình chấp chính tới nay, sáu bảy năm nay luôn giữ lễ nghi phép tắc, bám lấy
lời răn dạy của tổ tiên. Nhưng hiện giờ, hắn đề bạt một số tân tú dần
dần lớn mạnh, không đặt các lão thần vào mắt, lúc nào cũng xung đột
không ít. Hiện giờ lại còn cả gan muốn phế bỏ chế độ ba ti, xây dựng lại nội các, khiến cho đám cựu thần đều muốn lộn ruột, tức giận đến thổi
râu trừng mắt, mấy lần chạy vào nội cung cầu kiến thái hậu, mời thái hậu chủ trì đại cục!
Thái hậu mặc dù không có biểu hiện gì,
vẫn cứ ăn chay, nhưng thái độ trung lập này của bà lại khiến đám cựu
thần càng thêm lớn mật, không đến hai ngày lại gây loạn.
Viện hữu thị lang bên ngoài lấy ngôn từ
vô lễ, mạo phạm thiên uy, vi phạm luật cũ, đắc tội châu bên dưới mà hạ
ngục luận tội, không đợi Lâm Hiếu xin chỉ thị đã đem Vĩnh An thành cái
chợ!
Việc này đã dấy lên sóng lớn trong triều, tuy rằng tử địa chỉ là sách cổ, nhưng Tuyên Luật Viện giết gà dọa khỉ
như thế đã nói rõ, khiến cho Lâm Hiếu mất mặt chính là khiến cho hoàng
thượng mất mặt, cho hắn biết lễ nghi cũ là không thể trái, quy tắc của
tổ tông tuyệt không thể lung lay!
Cho nên vừa vào tháng mười hai, trên
triều đình huyên nào loạn xị bát nháo, Vân Hi biết rõ tân đảng hiện giờ
khó thành sự, thái độ phe bảo thủ rất kiên quyết. Lúc này hắn dù có sốt
ruột cũng tuyệt đối không thể thiên vị mà giúp đỡ, để tránh trong triều
hỗn loạn. Tuy rằng chuyện trên triều rất phiền, nhưng hắn vừa vào hậu
cung liền không có tình cảnh này, chỉ cùng Phi Tâm cầu an.
Phi Tâm mặc dù không hỏi qua chuyện trong triều, nhưng mạng lưới quan hệ nàng bí mật thêu dệt sao có thể để cho
nàng nửa điểm không thấy. Nàng đã sớm biết hoàng thượng chăm lo việc
nước, có tâm khai sáng sự nghiệp. Lần này xuống phía nam lai càng hiểu
dân sinh quan trọng. Hiện giờ ba ti quyền lực quá lớn, trên cơ bản là
hoàng thượng mất quyền lực, trong đó chỗ có hại lại nhiều hơn có lợi, mà rất nhiều chức cao cơ bản đều thuộc loại chỉ lấy tiền không cần phục
vụ, triều đình hàng năm mất không hơn mười vạn để nuôi những tên quan
lớn này. Nếu hoàng thượng muốn làm nên chuyện, xoá sạch một Nguyễn thị
còn chưa đủ. Cần phải thiết lập một bộ máy chính trị một lần nữa, chỉnh
đốn triều thần mới có thể mở ra sự phồn thịnh của Tuyên Bình.
Mà trong khi đó, thái hậu chính là mấu
chốt. Thái hậu và tiên đế quan hệ tốt với bề tôi, bọn họ bởi vì phụng
dưỡng tiên đế, cho nên có chút tôn trọng với thái hậu. Thái hậu ở phương diện nào đó là đại diện cho tiên đế. Nếu thái hậu không chịu ủng hộ
hoàng thượng, như vậy đám lão thần cũng khó dao động. Giết là một cách,
nhưng không thể chỉ dùng mỗi cách này. Ân huệ và uy quyền cùng kết hợp
mới có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Huống hồ đám lão thần
này đều không phải là bè phái bất trung vô nghĩa, mà là bảo thủ. Nếu
trắng trợn tru diệt lương thần của tiên đế, chỉ sẽ ảnh hưởng đến uy tính và danh tiếng của hoàng thượng.
Phi Tâm biết hoàng thượng phiền não,
nhưng hoàng thượng không đề cập tới,