
n là hoàng đế, lấy giang
sơn mà bỏ tình nghĩa, nhưng lại không bỏ được. Vì lợi ích của vạn dân,
vì hạnh phúc của vạn dân mà làm. Như thế dù có sát phạt cũng là ân huệ
của vua. Trong mắt hắn chưa mất lợi ích, chưa mất vận may, cho nên cho
dù chuyên sủng thì làm sao? Cho dù hắn tin tưởng mưu kế của nàng, nhưng
không muốn nàng dấn thân vào nguy hiểm, cho nên phải nhắc nhở nàng, muốn nói cho nàng biết.
Nàng không nói, tay cầm tay mặt đối mặt,
nàng cúi đầu gật một cái. Nước mắt cũng rơi theo cái gật đầu của nàng, ở trong lòng nàng, nam nhân sủng ái không bằng ổn định địa vị và nhận
được sự tín nhiệm. Xinh đẹp giàu tình cảm bề ngoài vĩnh viễn không bằng
năng lực. Cho dù nàng nhìn thấy tình cảm của hắn cũng chưa bao giờ dự
định tranh tới tranh lui. Cho dù tranh đoạt được hắn cũng không phải là
người của một mình ngươi, huống hồ hắn đó là hắn có tình ý với ngươi,
cũng có thể có tình ý với nữ nhân khác, tuy là lúc này không có nhưng về sau cũng sẽ có. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể coi trọng đến
nước này!
Đức Phi đêm trước náo loạn ở yến tiệc,
chọc hoàng thượng giận dữ đến sang ngày thứ hai. Không để ý tới mọi
việc, bế cung không ra, phàm là có báo sự người đến đều đuổi về. Tiếp
theo Đức Phi liền tự dâng tấu lên, nói với hoàng thượng mình mất lễ nghi mẫu mực, không còn mặt mũi nào quản lý hậu cung, tự phạt lương tháng,
tự cấm túc hối cải. Thái hậu sớm đã buông tay, cái gì cũng không quản,
như thế Phi Tâm liền được mời chấp chưởng hậu cung, hoàng thượng chưa
nói gì, hai bên tất cả đều chuẩn tấu.
Phi Tâm tuy có chút kinh ngạc với
tính tình của Đức Phi, sắc mặt thay đổi không ngừng, nhưng nàng lúc này
chấp chưởng hậu cung, bao gồm việc hoàng thượng đáp ứng một cách vui vẻ
đều có một nguyên nhân, đó là hai người đều biết, hài tử đầu tiên của
bọn họ đã hết mức.
Phi Tâm âm hư khó chữa, cung huyết không
đủ, khó có thể giữ thai bồi khí. Chuyện này lúc mới bắt đầu mang thai đã biết, chỉ là nàng vẫn luôn hy vọng, không muốn buông tay sớm. Nhưng lâu ngày, thân thể ngày hư nhược, thai ngày khác thường. Thai nhi ở trong
bụng trái lại có hại cho mẹ, khiến nàng càng ngày càng hao mòn. Phùng
thái y mấy ngày trước đã cả gan nói rõ, nếu cứ tiếp tục giữ thai, sợ là
sẽ bất lợi với Quý Phi.
Vân Hi biết rõ Phùng thái y dám lấy cái
mạng già nói mấy lời đó, nói rõ thai này sẽ khiến Phi Tâm gặp nguy hiểm. Hắn không muốn lại tiếp tục mạo hiểm, cứ mãi thương lượng với Phi Tâm,
nàng lại cứ ngang ngược giữ lại, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được.
Hiện giờ khí hư hàn không tiêu tan, hoàn toàn không tốt đối với sự phát
triển của thai nhi. Đến lúc sinh được, chỉ sợ cũng đoản mệnh khó sống.
Nàng tuy là đau đến ruột cắt, cũng cắn răng nhẫn nhịn.
Vân Hi để cho Phùng thái y chuẩn bị một
chút, điều hoà thân thể Quý Phi, tìm thời cơ thích hợp lấy đứa nhỏ ra.
Hắn kỳ thật vốn là có tâm tìm cơ hội cho Phi Tâm chấp chưởng hậu cung
lúc này, hắn muốn lần này Phi Tâm đẻ non, trở thành Hiền phi vì đế vương mà làm việc đến mệt nhọc, dốc hết tâm huyết đến sẩy thai, thật là một
câu chuyện động lòng người!
Vân Hi là một người chuyện gì cũng có thể lợi dụng, coi như là thai nhi đã đi rồi, cũng muốn lợi dụng làm cơ sở
đẩy Phi Tâm lên ngôi vị hoàng hậu.
Phi Tâm vẫn chưa có con, cho nên không đủ để lập hậu. Cho dù thay mặt nuôi dạy hoàng trưởng tử, nhưng dù sao
không phải do nàng sinh ra. Nhưng nếu nàng có thể có người đứng ra bảo
đảm, ít nhất là trên chữ “đức”, nàng đã dư dả. Đứa trẻ này không còn,
thật ra là nửa tốt nửa xấu. Mang thai được ít nhất cũng chứng minh, Quý
Phi không phải sẽ không sinh. Đợi đến thai khoẻ mạnh, khi đó nàng thăng
chức vị là hợp lẽ.
Hiện giờ Đức Phi náo loạn thành như vậy, vừa vặn cho hắn một cái lý do.
Hậu cung không thể không người cai quản,
cho nên Phi Tâm một lần nữa quản lý hậu cung, hai ngày sau Tuấn Tần Mạt
Tử Dung thăng lên làm Tĩnh Hoa Phu Nhân, chuyển sang Tường An Cung.
Hoàng trưởng tử được ban thưởng tên Khải, sửa thành con của Quý Phi.
Trưa mùng sáu tháng mười hai, lúc Quý Phi đang an bài công việc cho đại lễ mừng thọ ở Cúc Tuệ Cung với các thái
giám chưởng sự ở các ti viện thì bị ngã đến bất tỉnh, đến buổi tối, ở
Cúc Tuệ Cung cho hay, khi về kinh Quý Phi đang lúc mệt nhọc, sau khi hồi cung thì buồn phiền không nghỉ, khó có thể giữ thai mà sinh non. Hoàng
thượng nghe nói liền kinh hãi, lập tức chạy sang Cúc Tuệ Cung an ủi Quý
Phi.
Ngày kế. Hoàng thượng sửa phong hào cho
Quý Phi, ban thưởng thêm nghi giá hoàng hậu. Tất cả quy chế đều ngang
với hoàng hậu. Đồng thời lệnh cho Tĩnh Hoa Phu Nhân tạm thời quản lý
chuyện hậu cung, để cho Quý Phi an tâm tịnh dưỡng.
Tĩnh Hoa Phu Nhân mỗi ngày đều đến thăm,
đưa thuốc và kim châm cứu. Quý Phi vô cùng cảm động. Hai cung càng ngày
càng tình thâm. Hoàng thượng cảm nhận sâu sắc, liền ban cho Tĩnh Hoa Phu Nhân vải thêu vàng viền đỏ, nghi trượng chim yến màu tím, lĩnh một
tháng bổng lộc.
Một Tuấn Tần vô danh một mực im lặng,
hiện giờ lại trở thành một nhân vật hết sức quan trọng trong hậu cung.
Hậu cung luôn luôn nh