
mắt, nàng thấy hắn nghi
giá đi thẳng về hướng Cúc Tuệ Cung, hắn hiện giờ không muốn đè nén nữa,
nhưng tính tình kia của hắn thỉnh thoảng vẫn khiến cho Phi Tâm buồn,
nàng bây giờ ngược lại không phải sợ người ta đố kỵ, nàng chẳng qua là
có chút lo lắng cho hắn.
Tuy nói là nàng mặc kệ mọi chuyện, nhưng
nàng hiểu được phiền não trong lòng hắn. Nếu bởi vì tranh thủ tình cảm
mà khiến cho hậu cung dậy sóng, người bị hại nặng nhất thật ra không
phải là Phi Tâm, mà chính là hoàng đế hắn! Phi Tâm tất nhiên biết hắn
hiểu, chỉ là có khi phiền muộn lâu ngày ép thành bệnh. Tóm lại nàng là
trung thành nhất, bất cứ lúc nào, nàng vẫn sẽ ở cùng hắn đến cuối cùng,
chắn gió che mưa, dù cho máu tanh đầy tay cũng không ngại. Chỉ cần vì
lợi ích to lớn của quốc gia thì làm, đó chính là minh quân, sẽ không coi là sai.
Tới Cúc Tuệ Cung, Uông Thành Hải tự mình
hầu hạ hắn vào nội điện, thay đổi xiêm y, Phi Tâm dâng trà cho hắn. Đợi
đến khi chỉ còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hắn khẽ
cười một tiếng. Nàng thấy hắn vẫn chưa có nửa phần vui vẻ, tựa như là
quên hết chuyện vừa rồi. Nhất thời nàng đưa trà qua: “Hoàng thượng để
cho thần thiếp dự tiệc hôm nay, hoá ra là vì vậy.”
Nhận hài tử của Tuần Tần, xé lớp nguỵ
trang của Đức Phi, đây chính là nguyên nhân hắn để cho nàng đi. Vân Hi
căn bản không phải tức giận, hắn biết Đức Phi sớm muộn gì cũng sụp đổ
không dừng được, liền mượn cớ trở về. Hắn lúc này cười là vì Phi Tâm bị
tâm tình của hắn tác động, trong thoáng chốc lại lỡ lời trong bữa tiệc.
Chỉ có điều là nàng nói sai, dẫn tới Đức Phi ghen tị, hắn mới có cơ hội
ra mặt. Nàng phạm sai lầm để cho hắn có cơ hội, ngoài nàng ra thì còn
ai?
“Tuấn Tần thật thông minh, nàng ta lúc
trước bảo chỉ có thể sinh đứa con trai này chứ không nuôi nổi. Nhưng
nàng ta vẫn kiên trì, bởi vì dù sao đi nữa thì cuối cùng nàng ta không
đủ mạnh mẽ.” Vân Hi thấp giọng nói, “Đức Phi còn ngu ngốc hơn, nàng ta
cho rằng biết được bí mật này thì Tuấn Tần sẽ dựa vào mình. Lại không
nghĩ rằng, Tuấn Tần sớm đã chọn nàng.”
“Tuấn Tần chọn thần thiếp là vì nàng ta
sớm nhìn ra được hoàng thượng muốn để cho thần thiếp nuôi dạy hoàng
trưởng tử?” Phi Tâm nghe xong có chút hàm hồ, nhất thời giương mắt nhìn.
“Không phải nuôi dạy, mà là hy vọng nàng
sinh con.” Vân Hi đưa tay vỗ về bụng của nàng, “Đứa trẻ này tới chậm
chút.” Hắn lại cười khẽ, “Bất quá cũng tốt, dù sao đều giống nhau cả.”
Phi Tâm có chút hãi hùng, trước khi có thai ai mà khống chế được? Trừ phi hắn sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì.
Nhưng nói như vầy, căn bản chính là lấy giang sơn của hắn ra đánh cuộc!
Vân Hi nhìn nàng một hồi lâu. Phi Tâm để hắn nhìn chòng chọc có chút sợ hãi, nhất thời ngập ngừng: “Thần thiếp nói…”
“Không có, khi đó cũng không biết nàng bị hư hàn thể.” Hắn tựa người nằm ở trên ghế, ôm nàng đặt ở trong lòng,
vuốt ve bụng nàng: “Tháng giêng lúc đi hành cung, nàng cố làm ra vẻ
nhường Thuyền Thể Các, đến Thê Phụng Các co rụt lại cả ngày không gặp
ai, trong lòng ta phiền muộn đến luống cuống.”
“Thần thiếp không có cố làm ra vẻ.” Phi Tâm nghe xong lẩm bẩm biện bạch một câu.
“Đúng, về sau ta mới biết không có cố làm ra vẻ. Nhưng lúc ấy ta chính là cảm thấy nàng cố làm ra vẻ, nàng giả bộ ba năm, thật là không rõ nàng muốn giả vờ tới khi nào. Cho nên vô cùng
buồn phiền!” Vân Hi nói ngoặt đầu này ngoẹo đầu kia, nàng nghe thấy mà
choáng váng một trận.
Dù sao hắn đang cực kỳ phiền muộn, hơn
nữa nguyên nhân chính là cho rằng nàng đang cố làm ra vẻ. Nhưng nàng
không có, lúc ấy nàng chỉ muốn tránh xa một chút, đỡ phải chọc người
không muốn gặp. Khi đó là thời điểm nhạy cảm, Tuyết Thanh đẻ non, nàng
xin danh tiếng sau khi chết lại bị chửi rủa thậm tệ, yến tiệc giao thừa
thì bỏ lại người trên. Nàng gặp phải một chuỗi rắc rối, nếu nàng không
trốn xa một chút thì không biết sẽ bị hắn giày vò thành cái dạng gì! Dù
sao nàng né cũng không đúng, không né cũng không đúng. Phải mặt dày suốt ngày ở trước mặt hắn xấu hổ cầu xin mới đúng! Đương nhiên lời này Phi
Tâm không dám nói, dù sao phiền muộn thì cũng là phiền muộn, cũng là
chuyện gần một năm trước rồi!
Nàng cả buổi không nghe thấy hắn nói
chuyện, liền mở miệng: “Thần thiếp cố làm ra vẻ, sau đó hoàng thượng
buồn phiền thì thế nào?”
Vân Hi rũ mắt nhìn nàng: “Phiền thấy
chán, ta có thể như thế nào? Đi đánh nàng một trận không được sao? Tiếp
theo nàng sẽ đến tìm ta… Chính nàng muốn đi đấy chứ!” Hắn đột nhiên đỏ
mặt, Phi Tâm liếc một cái liền có chút ngẩn ra, hắn lại có thể thẹn
thùng nha!
“Ồ.” Phi Tâm suy nghĩ cẩn thận, đó chính
là phiền muộn, vừa lúc không để cho hắn phiền nữa. Hoá ra là sẽ có thai, có thai là chứng minh Tuấn Tần có phúc, Đức Phi khi đó tốt thêm mấy
phần, Hoa Mỹ Nhân cũng cam chịu tỏ ra yếu thế. Toàn bộ đều không có
thai, Tuấn Tần liền có. Chỉ có thể nói Tuấn Tần người ta có phúc khí,
không nhìn ra tâm tư hoàng thượng có liên quan gì.
Hắn thấy mặt nàng đần ra, vẻ nghi hoặc đang chờ hắn giải thích, đột nhiên lửa từ đáy lòng dâng lên: “Nàng đây là phản ứng gì?”
“Thần thiếp