
nhất
trong cung làm hoàng hậu, dùng nữ nhân này ổn định hậu cung. Tất cả yêu
thương và tâm ý trong mắt hắn đều là cặn bã, là nàng trước kia quá ngu
ngốc. Còn đần độn mơ tưởng mộng đẹp của tiểu nữ nhi!
Trước kia nàng không rõ, hoàng thượng rốt cuộc thích Lạc Chính Phi Tâm ở điểm nào mà lại có thể mang nàng ta một
mình đi Nam tuần. Hiện tại nàng đã biết rõ, chính là thích mưu tính của
nàng ta. Nếu tiêu chuẩn chọn nữ nhân của hắn là thế này, vậy thì tốt
thôi. Lâm Tuyết Thanh nàng liền cho hắn một ngạc nhiên lớn, cho hắn biết ai mới mưu tính giỏi nhất!
“Hiện giờ nàng ta có thai, con chớ có làm chuyện dại dột khiến nàng ta khó xử.” Lý thị nói khẽ, “Nàng ta Nam tuần có công cứu giá, lúc này đúng là như mặt trời đang buổi ban trưa. Giả
ngây giả dại trước cũng tốt, dù sao hoàng trưởng tử hiện tại đang ở
trong tay nàng ta. Chuyện xạ hương cũng đã xong rồi, con có biết cũng
không làm được gì nữa.”
“Mẫu thân nói có lý, lúc trước con có
lấy phụ cấp của nàng ta đưa cho mẫu thân, mẫu thân có từng đối chiếu chữ viết chưa?” Tuyết Thanh gật đầu, nhẹ giọng nói, “Lúc trước nàng ta
không phải nhờ nô tài gửi thư cho phụ thân, báo hành tung của hoàng
thượng, như thế mới có thể làm cho con gặp mặt hoàng thượng. Về sau lại
viết thư đòi tiền của phụ thân, chữ viết trên mấy phong thư này có giống nhau không?”
“Tất cả đều không giống, có thể thấy được nàng ta là một kẻ vô cùng xảo quyệt. Không chịu để lại bút tích thật.”
Lý thị lắc đầu, “Con tìm khối tì hưu (*) kia, lúc ấy ta để con giao tín
vật cho nàng ta, có thúc thúc của con chuyên làm con dấu ở Ngọc Phường.
Chỉ cần có được thì không cần Ngọc Phường nữa, cho dù thúc thúc con có
bỏ mạng thì cũng có thể lôi nàng ta xuống ngựa!”
(*) tì hưu: loài dã thú trong sách cổ
“Như thế thì phải trả giá quá lớn, thật
là không muốn liên lụy gia thúc.” Tuyết Thanh nghe xong giật mình, nhưng vẫn có chút do dự.
“Con chỉ cần nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu
là được.” Lý thị nắm tay nàng, “Thường nói, không ai làm tổn thương hổ,
nhưng hổ lại hại người. Nàng ta ngày đó ban ơn, Lâm gia chúng ta tất
nhiên sẽ báo đáp. Nhưng sau nàng ta lấy oán trả ơn, đùa nghịch nữ nhi
của ta là không được!”
“Diệt trừ nàng ta thì Tuấn Tần cũng ngã
theo. Hoàng trưởng tử không có mẹ, tự nhiên sẽ muốn con đến giáo dưỡng.
Đến lúc đó con và hoàng thượng nối lại tình xưa, còn sợ không có hài tử
sao?” Lý thị cười nói, “Dựa vào ngôi vị Quý Phi mà đòi một khoản tiền
lớn. Tham lam thành thói, lung lay nền móng quốc gia. Hoàng thượng có
thể khoan dung nàng ta, thái hậu có thể tha thứ sao? Nhớ lại món nợ
trước kia, năm đó nàng ta vào cung, phụ thân làm quan căn bản chưa tới
ngũ phẩm, lại có thể bon chen vào cung, một lần bay lên đầu cành, còn
không phải giống như dựa vào Tuệ Quý Phi năm đó? Nàng ta mượn thái hậu
mà đi lên ngôi vị Quý Phi, sau đó lập tức đá văng thái hậu mà dựa vào
hoàng thượng. Con chỉ cần ra sức thể hiện món nhân tình này với thái
hậu, thái hậu dẫu cho ngày trước không thích con, nhưng so với con đàn
bà kia, ít nhất con không được lợi rồi lại phản bội giẫm đạp ân chủ!”
Tuyết Thanh run run một chút: “Nếu nói chuyện này với thái hậu, chẳng phải là liên lụy tới phụ thân?”
“Sợ cái gì. Con không muốn làm hoàng hậu
sao?” Lý thị cười nói. “Lâm gia là cho tiền. Nhưng đường đường là Quý
Phi đòi, làm hạ thần nào dám không theo? Chúng ta bất quá là nghe theo
mà bị bắt. Lòng tham không đáy lại là kẻ đê tiện kia! Việc này ta đã nói qua với thúc thúc con. Mấy năm nay hắn đã vơ vét đủ rồi, từ lâu đã muốn vung tay hưởng thụ. Đến lúc đó tùy tiện sắp đặt một mạng người là hắn!
Về phần cha con. Hắn đúng là tay chân của hoàng thượng. Hoàng thượng còn có thể vì vậy mà không cho con tiện nhân kia chôn cùng sao? Việc này
liên quan đến thể diện của hoàng thất, thái hậu tuyệt đối không thể tha
thứ!”
Bà kéo tay Lâm Tuyết Thanh: “Nữ nhi. Cái
gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Con không cần vướng
bận chuyện trong nhà, chỉ cần cẩn thận hành sự đừng để người ta nắm cán. Sau này con thành quốc mẫu, sợ gì Lâm gia không hưng thịnh?” Bà bổ
sung. “Con chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Đừng để nhân tình làm hỏng việc.
Hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng. Ở trong lòng hắn, nữ nhân dù
cho không bằng giang sơn, một khi con vào cung, cuộc đời này đều là núi
đao biển lửa. Nửa phần không thể giữ lấy tình cảm. Chỉ có phượng khắc
trên tay, thống nhất hậu cung, dùng mưu lược hơn người ta một bậc, hắn
mới có thể nhìn con bằng con mắt khác.”
“Nữ nhi lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Sẽ không hy vọng xa vời nữa.” Tuyết Thanh cười một cái, khôi phục lại
vẻ rạng rỡ. Thật ra không cần mẫu thân nói nàng cũng hiểu được. Hoàn
toàn hiểu được.
×××××××××××××××××××××××
Dọc đường đi Phi Tâm vẫn chưa nói lời
nào. Hoàng thượng sao mà bao che cho mình rõ ràng như vậy? Nhưng Phi Tâm cũng hiểu. Nàng đã đón nhận tình cảm của hắn, cũng đồng ý sẽ không bởi
vì hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ trong cung mà trở lại nguyên hình. Cho nên, hắn không muốn lại đè nén. Như vậy nàng nên để cho hắn giải toả.
Nhất thời giương