80s toys - Atari. I still have
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327430

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

ỉ ngơi. Không thể phiền tỷ tỷ nói chuyện nữa. Ngày mai muội muội lại đến thăm tỷ tỷ.” Nói xong, nàng

ta liền đứng lên, bãi giá hồi cung.

Tú Linh và Thường Phúc tiễn nàng ta khỏi

Cúc Tuệ Cung rồi mới quay lại, thấy hiện tại Đức Phi hăng say có chút kỳ lạ, nhất thời liền hỏi Tú Thể: “Nửa năm này trong cung có chuyện gì

không?”

“Cũng không có gì. Mỗi ngày bất quá chỉ

là dẫn nô tài đi trông nom một chút. Nhưng mà tháng trước Đức Phi phái

người đến. Khi đó Tuấn Tần nương nương đã sinh rồi. Người được phái tới

nói, Đức Phi viết một cái phúc thiếp gửi cho Tuấn Tần nương nương. Năm

trước nương nương thấy nàng rất khỏe, vừa khéo lại muốn trở mình, liền

tới hỏi nơi này có sẵn thiếp hay không, cho Đức Phi nương nương viết

phỏng.” Tú Thể nói tiếp, “Cũng không có chuyện gì.”

“Thứ này chỉ cần tìm người viết là được. Cần gì phải đến đây tìm?” Đầu óc Tú Linh quay vòng.

“Sau đó ngươi cho sao?”

“Ta cũng lười biếng tìm, liền phái người

đến ngự dược phòng tùy tiện tìm một người biết viết chữ, làm một cái báo cáo cho xong chuyện.” Tú Thể sớm biết rằng chủ tử nhà mình không phải

thật tình đối với Đức Phi, kể cả những thứ này.

Thường Phúc ban đầu biết được thì cau

mày, nghe nàng nói như vậy thì trì hoãn một chút: “Không có đập phá sao, như thế không còn gì tốt hơn. Hiện giờ chủ tử mang long thai, tuyệt đối phải cẩn thận.”

“Ta đây còn không dè dặt sao?” Tú Thể

cười cười, “Tiểu An Tử trước đây cũng nói vậy, hiện giờ nương nương

chúng ta không ở nhà, chuyện này vẫn nên thỏa đáng một chút. Đỡ phải để

cho người ta bắt được chỗ sai, lại ảnh hưởng đến chủ tử.”

“Coi như ngươi có tiến bộ.” Tú Linh nghe

xong nhướng mày, cũng không nói nhiều nữa, vội vàng tiến vào chăm sóc

Phi Tâm. Một chút nữa Phùng thái y lại đây, hơn nữa nửa năm không ở

trong cung, nàng cũng dự tính để ý một chút cho tốt. Thấy nửa năm này

Đức Phi cũng không có động tĩnh gì, nhưng thái độ thì có phần kỳ quái.

Đám người này đi theo Phi Tâm đã lâu, giỏi nhất là nhạy cảm, nếu Đức Phi thay đổi sắc mặt cũng là bình thường.

Nhất thời Thường Phúc cười cười: “Theo ta đánh giá, Đức Phi hiện giờ coi như là hiểu chuyện. Chủ tử chúng ta nay

không giống ngày xưa, một mình đi theo hoàng thượng thánh giá Nam tuần,

lại có công cứu giá. Chủ tử hiện giờ đã là Quý Phi, phong như vậy còn có thể là cái gì? Nếu ta nói, nàng ta cũng nên như vậy, cũng nên thức thời nhiều hơn chút. Trước đây không có bản lĩnh, bây giờ nên nhận thức mới

phải.”

“Ngươi còn ít biểu hiện hơn mà! Còn nghĩ

về cái chức chưởng cục Đại tổng quản hả?” Tú Linh liếc hắn một cái,

“Ngươi cũng đừng đắc ý quá, nương nương nói chuyện, phàm là thế sự, tất

sẽ có nguyên nhân. Sao lại nhận thức cho được?” Nói xong, nàng cũng

không để ý đến hắn, tự lo việc của mình. Thật ra trong lòng nàng cũng có vài phần nghĩ thế này, nhưng cuối cùng lại cảm thấy Đức Phi kia có thể

an tâm cúi đầu cũng không giống nàng ta như bình thường. Dứt khoát không quản chuyện này nữa, cứ chăm sóc Phi Tâm là tốt nhất.

××××××××××××××××××××××××

Mùng sáu đại giá trở về kinh, bởi vì nửa

năm không ở trong cung, thánh thượng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên

mùng mười mới lên triều, mấy ngày đầu chỉ triệu công thần đến nghị sự,

Phi Tâm mùng sáu thì tùy ý đuổi đám cung phi, sớm nghỉ ngơi. Sang ngày

thứ hai Tú Linh nói, đêm đó hoàng thượng đến đây, thấy nàng ngủ say, hắn gọi nàng, ngồi ở bên cạnh nàng một chút rồi bãi giá về Phúc Khánh Cung.

Phúc Khánh Cung là chỗ của Tuấn Tần, hiện giờ vị nào sinh hoàng trưởng tử, theo lý phải được tấn phong, mẹ quý

nhờ con từ xưa đến giờ không đổi. Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì,

các đại thần đều là nhìn mặt nhau. Nhà mẹ đẻ Tuấn Tần vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn để cho hoàng thượng quyết định. Ngoại trừ chúc mừng hoàng

thượng có hoàng tử, Quý Phi hoài long duệ thì không còn chuyện gì khác,

ít nhất ngoài mặt cũng hoà hợp êm thấm.

Bảy ngày đầu Phi Tâm còn chưa đứng dậy

được, tặng phẩm hoàng thượng ban cho đã đến. Uông Thành Hải tự mình đưa

tới đây, cười nói hoàng thượng có thưởng, Quý Phi đang có thai, không

cần phải thực hiện lễ nghi ban thưởng. Tiếp theo đó là một loạt thái

giám đưa tới, tất cả đều là vài trân bảo ngọc quý cùng y phục lụa là.

Cũng không nói là vì cái gì mà ban thưởng, dù sao cũng chỉ là thưởng.

Đưa một đống đồ tới, khiến cho Phi Tâm nhất thời buồn cười.

Hắn thưởng ai thì không cần lý do, nhưng

nếu là bởi vì có thai thì nên tấn phong Tuấn Tần mới đúng. Nếu là bởi vì cứu giá, lý do này hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Điểm ấy Phi Tâm vẫn nhìn ra được, vội vàng phái người tiếp đón đám người Uông Thành Hải uống

trà, cũng ban thưởng chút tiền.

Sau khi Uông Thành Hải đi, kết quả chưa

đến giữa trưa. Vân Hi sắp xếp nghi giá tại đây, bước vào nội điện mà mắt cong cong mang theo ý cười, làm như có cái gì cao hứng lắm, khiến cho

Phi Tâm nhất thời cũng cười theo. Hắn ngồi xuống bên giường nàng, cẩn

thận xem sắc mặt của nàng: “Hôm nay cảm thấy tốt hơn chứ?”

“Cả ngày hôm nay so với hôm qua thì khá

hơn một chút.” Phi Tâm mặc hắn nghiêng ngả, nhẹ giọng nói, “Thần thiếp