
èm đã buông xuống, bên trong yên tĩnh, hương thơm dạt dào, mấy người Tú Linh cũng
đã ra ngoài xa hầu hạ, làm nàng cũng trở nên lớn gan, dùng ngón tay cẩn
thận vẽ lên ngũ quan của hắn, từng ngón tay lướt qua, nhất thời chạm vào cằm của hắn, có hơi đâm vào tay. Ngay cả Phi Tâm cũng ngứa ngáy, khiến
cho nàng không nhịn được mà bật cười. Tim đập thình thịch, có một niềm
vui không nói nên lời.
Nàng xoa xoa một hồi, thấy hắn không có
phản ứng gì liền lớn gan sít lại gần nhìn hắn. Lông mi dài mà dày như
vậy, đuôi mắt kéo dài, dẫn dụ người ta sờ một cái. Chóp mũi hất lên,
sống mũi thẳng như có thể cầm thước lên đo đc. Nàng như con chuột láu
lỉnh cọ cọ vào, bàn tay còn thỉnh thoảng cọ vào hai má và cằm của hắn,
nhất thời mắt dừng lại trên bờ môi hắn, lại càng thêm can đảm mà chạm
vào, thật mềm mại, mang theo chút đáng yêu, khiến cho nàng không khỏi
bất động. Quả thật rất mềm mại, hoàn toàn không giống với đường nét quai hàm của hắn. Nàng lúc này càng dán lại gần, trực giác cho thấy trống
ngực muốn dội ra ngoài, trong đầu choáng váng, đột nhiên xúc động muốn
hôn một cái.
Chính nàng cũng giật mình, loại cảm giác
này giống như ma quỷ, tay nàng như vô hình mà tiến lại gần. Nàng không
tự chủ được cũng mím chặt môi. Hắn dĩ nhiên là hôn nàng nhiều vô kể,
trước kia thì không cần phải nói, chỉ sợ đến lúc chết mong hắn cả đời
đừng tới gặp nàng.
Về sau thì khá hơn một chút, nhưng mỗi
khi nàng bị quậy đến hồn bay loạn xạ, nào có thể cảm thụ được độ ấm và
mềm mại của nơi này. Dù sao lúc này hắn cũng đang ngủ, chạm một tí cũng
không sao. Nàng cũng bắt đầu tự tìm cớ cho bản thân, thân thể đã chủ
động sít lại gần, cẩn thận chạm một cái. Hắn không có phản ứng, nàng lại không chịu ngừng. Thật là mềm mại mà! Nhất thời ngay cả mặt đều đã kề
sát, cọ vào cằm hắn, có chút ngứa, khiến cho nàng suýt nữa thì bật cười!
Hai ngày này nàng ngủ rất nhiều, bây giờ
cũng không buồn ngủ. Hơn nữa ngày thường nàng cũng có thói quen bị giam
cầm, cũng không vui đùa, nhưng lúc này lại giống như một đứa trẻ. Nàng
đành mặc kệ, lén chui vào trong chăn, híp mắt đùa giỡn đến nghiện. Được
một lát thì nàng tiến tới, lúc này đã đối diện với lông mi của hắn,
miệng cũng không nhịn được mà đối diện với miệng của hắn. Khuôn mặt hai
người không giống nhau. Mặt của nàng nhỏ hơn một chút. Ngũ quan sao có
thể sát như vậy? Nhất thời nàng lắc lắc đầu. Chóp mũi để dưới mũi của
hắn. Môi vừa dán lên không được lâu, đột nhiên cảm thấy miệng bị hắn hấp dẫn một tí! Đầu nàng nổ “oanh” một tiếng. Bất thình lình đôi con ngươi
mở to nhìn nàng. Nàng thiếu chút nữa phun ra máu. Đang muốn trốn, ai ngờ phía sau lưng bị ôm chặt. Hắn vặn người lại, nghiêng người điều chỉnh
góc độ. Hắn buông lỏng ra, đem toàn bộ đôi môi nàng nuốt vào. Phi Tâm
muốn dùng tay đẩy ra, lại bị hắn nắm giữ lấy một tay. Chóp mũi kề sát
nàng. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào!
Phi Tâm xấu hổ muốn chết, theo bản năng
rút tay lại. Nhưng dần dần lại bị xúc cảm kia mê hoặc. Tuy rằng hắn siết chặt nàng không cho nàng động đậy, nhưng không giống trước kia, không
nói lời nào đã cuốn lấy đầu lưỡi nàng phát đau. Lúc này hắn thật ra như
đang trêu đùa nàng. Đầu lưỡi nàng trở nên ngứa ngáy, giống như vừa mút
vừa liếm, mãi cho đến khi động tác của hắn bắt đầu chậm lại.
Đôi môi mềm mại mà ấm áp, chóp mũi lúc
nào cũng cọ xát tới lui, khiến cho nàng muốn quay lại cảm giác ấy. Vốn
ban đầu nàng muốn lui về phía sau, nhưng sau đó lại muốn gần sát hơn một chút. Hắn hiếm khi ôn nhu như vậy, khiến cho nàng mê mệt. Chỉ cảm thấy
trong lúc gần gũi như vậy lại phảng phất hương thơm, nàng lại càng say
mê. Nàng đẩy tay ra. Lúc này hắn cũng nới lỏng tay nàng, nàng từ từ quấn lấy cổ hắn.
Vân Hi chỉ cảm thấy mùi hương của nàng
xộc vào mũi. Khi hắn tan chảy ở trong miệng, mọi chỗ động chạm đều trơn
trợt mềm mại. Lúc nàng cảm thấy hơi đau, đột nhiên trước ngực bị hắn nắm chặt. Nhất thời như bị điện giật, nàng lui lại lấy tay chắn phía trước. Nàng thoáng kinh hãi, không khỏi bắt đầu giãy dụa. Nàng vặn người lại,
đột nhiên húc vào hông hắn, khiến cho hắn không khỏi cúi người xuống rên rỉ. Nàng than ôi một tiếng, nhưng vào tai hắn lại trở nên nhu hòa xấu
hổ, trong lòng đang buồn bực lại có thể vui sướng. Lúc nàng nhìn thấy bờ môi hắn, ngay cả hắn trợn mắt nhìn nàng cũng chưa phát hiện. Nàng nào
có biết khi đó ánh mắt nàng rốt cuộc có bao nhiêu xúc cảm động lòng
người! Vừa cẩn thận vừa sợ hãi, trong mắt lại đầy tò mò và chờ mong. Khi nàng trút bỏ cái vỏ của mình, bên trong giống như búp mầm non mịn tươi
đẹp, khiến cho hắn nghĩ đến nhụy hoa đầu xuân, vừa thản nhiên lại mềm
dẻo, vừa mỏng manh khiến người ta lưu luyến.
Nhìn bộ dáng của nàng lúc này, hắn không
tự chủ được liền muốn sủng ái, thật sự là sủng ái từ tận đáy lòng. Thân
phận hoàng đế làm cho hắn luôn cảm thấy hai chữ này bị làm hỏng, nhưng
bây giờ hắn cũng thấy hai chữ này vô cùng tốt đẹp. Thật ra thì nhịn một
chút cũng không có vấn đề gì!
Nàng nghe hắn nói, cúi đầu suy nghĩ một
hồi: “Không bằng… hoàng thượng đi Lai Nhân Cung?” Nàng cẩ