
i vì đã hiểu,
khi hắn nói đến những việc cả hai đã cùng nhau trải qua, còn sụt sịt đè
nén tình cảm, nàng cũng cảm thấy cảm động lây, hơn nữa cũng thật lòng
muốn bảo vệ hắn hơn. Làm cho hắn lúc ở trong cung cũng có thể không che
giấu, không đè nén, thật sự để hoàng thượng và Vân Hi hợp lại thành một, không cần lúc nào cũng phải dao động.
Thế nhưng những chuyện này không xung đột gì đến chuyện hắn có nữ nhân khác. Chỉ cần nữ nhân này không ảnh hưởng
đến cân bằng hậu cung, nàng cũng không để ý mà chiếu cố các nàng như tỷ
muội, cố gắng không để cho các nàng ủy khuất.
Phi Tâm còn nhớ rõ đêm đó, hắn từng nói
nên đánh tiếp bàn “Vô tử kì”. Đánh cờ là cách mà nàng có thể dẹp yên
lòng hắn, hay là hắn vẫn khiến nàng thần phục. Nàng đương nhiên sẽ để
hắn an tâm, để việc giải bày tình cảm sẽ không trở thành trở ngại của đế nghiệp. Tuy rằng nàng không ngừng đấu tranh, nhưng nàng không để ý cũng không sợ hãi. Mà nàng nhất định sẽ phục tùng hắn, bởi vì nàng là người
trung thành nhất. Bất luận là trung thành với quốc gia hay là trung
thành với hắn, nàng đều phải trở thành tấm gương trung thành nhất. Lúc
bắt đầu ván cờ này hắn đã chắc thắng không thua, nhưng hắn lại nói mình
tám phần thua. Có lẽ là nàng thật sự chưa hiểu hết, hoặc là hoàng thượng lần này không đoán ra?
Gần đây trong người Phi Tâm rất khó chịu, nhưng đầu óc vẫn còn phải dùng. Hiện giờ cũng chưa lên bờ. Lên bờ rồi
cũng phải đi lại mười ngày, khi vào kinh cũng đã là tháng mười một, cũng sắp đến sinh nhật của thái hậu, đoán chừng khi về cũng đã qua đầy tháng con trai của Tuấn Tần, tiếp theo lại là lễ vạn thọ của hoàng thượng.
Sau đó lại mừng năm mới… Lại còn một chuyện, Đức Phi Lâm Tuyết Thanh nửa năm này cũng không khỏi giận dỗi, về sau sợ là khó trở lại quan hệ như
lúc trước.
Vân Hi bước vào trong khoang thuyền, thấy nàng ngồi xiêu vẹo trên giường trợn mắt nhìn trời, ngay cả hắn đến đứng trước mặt cũng không nhìn thấy. Cũng biết là nàng đang say sưa suy nghĩ chuyện gì, hắn đưa tay nắm chặt cổ tay nàng. Nàng lúc này mới phản ứng
lại, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy thân thể nàng càng ngày càng
kém, trong lòng liền buồn bực vô cùng. Hắn đột nhiên ôm chầm nàng, vuốt
tóc nàng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Cái này quả thật là làm khổ người ta, Phùng Ý Xương kia cũng không có bản lĩnh. Thay vì vậy, không bằng…” Hắn lại có điều không nói được, nhất thời dừng một chút, bổ sung một
câu, “Nàng đừng hiểu lầm ý của ta, chẳng phải ta không muốn đứa trẻ này. Chỉ là ta không chịu nổi miếng thịt này giày vò cái mạng nhỏ của nàng!” Hắn biết nàng đang rất phiền não, không nhịn được mà phải thêm một câu.
Nước mắt Phi Tâm rơi xuống, nàng thấp
giọng nói: “Thần thiếp biết hoàng thượng quan tâm thần thiếp, nhưng thần thiếp muốn giữ lại.” Nàng cắn răng nói, trực giác từng chữ đều khắc
trong bụng nàng. Mẹ con liên tâm, cho dù bây giờ chỉ mới là một miếng
thịt cũng là bảo bối của nàng. Cho dù có một tia cơ hội nàng cũng muốn
giữ.
Vân Hi ôm chặt nàng, mắt hơi nheo lại:
“Nếu nàng thật sự muốn ở bên cạnh đứa trẻ này, sau này còn có, không cần phải lấy mạng mình ra đánh cược, chờ về sau khỏe hơn rồi, sinh lại cũng không muộn.”
Phi Tâm trợn tròn mắt, từ trong lòng hắn giãy dụa thoát ra. Nhìn vẻ mặt của hắn, tay có chút run lên: “Hoàng thượng!”
Hắn đưa tay sờ mặt nàng, đột nhiên cười một cái: “Nàng sợ cái gì? Có ta ở đây.”
Nàng lắc đầu nói: “Thần thiếp không sợ, thần thiếp không rõ.”
Vân Hi ôm nàng lại, lúc này mới nghiêng theo nàng: “Ta xem như nhìn ra, nếu nàng thật sự hiểu được, đoán chừng là đã nhắm mắt…”
Phi Tâm sợ tới mức muốn giãy dụa đứng lên dập đầu, cuối cùng khiến cho hắn nén cái câu “chết rồi” kia lại một
nửa. Hắn cười cười, trên mặt lướt qua vẻ mặt cười như không cười.
“Nghỉ ngơi đi, nếu đã muốn giữ lại cái
thai này thì cũng nên tịnh dưỡng nhiều một chút mới phải. Cả ngày tâm sự nặng nề cũng không phải là chuyện tốt.” Hắn nói xong liền để nàng nằm
xuống, vuốt ve tóc nàng: “Sau khi hồi cung, nàng tạm không xử lý chuyện
gì cả. Cứ an tâm mà tịnh dưỡng.”
Phi Tâm khẽ lên tiếng, gần đây lao lực
nhiều quá, vừa rồi lại suy nghĩ cả buổi trời, đầu óc cũng muốn mệt mỏi.
Cũng không cần phải nhiều lời nữa, sau một hồi thì chìm vào giấc ngủ.
Mùng sáu tháng mười một, hoàng thượng ngự giá hồi cung, một đường đi qua tám tỉnh sáu châu, tổng cộng ba mươi ba
nơi, cuối cùng hết năm tháng lẻ hai mươi ngày. Lúc trở về, theo ý chỉ
của thái hậu, nói bởi vì chuyến Nam tuần này đã hao phí không ít, tuyệt
đối đừng để ai gia tổ chức tiệc mừng sinh nhật chi cho phung phí nữa.
Phi Tâm hiểu rõ, thật ra là thái hậu quá mệt mỏi. Càng quan trọng hơn,
năm nay là sinh nhật lần thứ bốn mươi bảy của bà, con số này là điềm
xấu, phung phí ăn mừng thì trong lòng bà sẽ không thoải mái. Vân Hi tất
nhiên là biết, vì thế thuận theo ý nguyện, nói thái hậu sau khi về vì
quá vui sướng, cảm động trước tấm lòng của tiên đế, muốn tưởng niệm tiên đế, bởi vậy tiệc mừng thọ năm nay sẽ cắt giảm hết một nửa theo quy chế, công thần đều nói thánh minh!
Sau khi hồi cung, hoàng t