tạ hoàng thượng ban thưởng.”
“Muội muội nàng ở Hoài An gả đi, ngọn
nguồn đầu cơ trục lợi của nàng đều bị quét sạch. Bây giờ ta tiếp tế cho
nàng, tránh cho nàng cảm thấy thiệt thòi.” Hắn híp nữa mắt, tâm tình vô
cùng thoải mái. Một câu lại khiến mặt Phi Tâm đỏ lên, lời này hắn đã
từng nói, phần kia đều đã bị vét sạch. Nghĩ là hắn sợ nàng coi trọng sĩ
diện quá mức, luôn cảm thấy chuyện đó đã làm hại nhà nàng mất đi một
người nên hắn mới nhất thời chạy qua đây. Tuy rằng Phi Tâm sớm đã không
còn để tâm chuyện đó, nhưng hiện giờ hắn thưởng như vậy, làm cho nàng
cảm thấy có chút xin lỗi hắn. Ngày mười lăm hôm đó cuối cùng cũng xong
chuyện với hắn.
“Tâm tình hoàng thượng hôm nay rất tốt?” Phi Tâm đổi chủ đề.
“Tất nhiên là tốt, muôn vàn chuyện tốt
không bằng trong nhà tốt. Không cần lại bôn ba, nàng cũng dễ sinh.” Hắn
cười, vòng tay ôm nàng, “Đến lúc sinh nhật thái hậu, khi đó Tuấn Tần
cũng sang tháng. Trẫm muốn ban thưởng yến tiệc, nàng cũng đến đấy đi?”
“Thần thiếp đương nhiên muốn.” Phi Tâm
gật đầu, “Hiện giờ thần thiếp có thể tự mình lo liệu, nếu ngay cả đi đều không đi, sao có thể nói như thế? Chỉ là thần thiếp không đứng dậy
nổi…”
Hắn đột nhiên đưa tay xoa mặt nàng: “Sao
lại không đứng dậy nổi? Không có việc thì đừng nói những lời không thích nghe. Đừng có động một chút là nguyền rủa bản thân, ngoài mặt trung
thành cũng không bằng ra vẻ mẫu mực!”
“Thần thiếp không dám nữa.” Nàng liếc trộm thấy ánh mắt hắn lóe lên, vội vàng gật đầu.
“Gần đây chuyện gì nàng cũng đừng để ý,
cứ nghỉ ngơi bình thường là tốt rồi.” Hắn đưa tay sờ bụng nàng, đột
nhiên ôm chầm lấy nàng, nói nhỏ, “Bây giờ cũng đã trở về, nàng cũng đừng hiện nguyên hình đi, bằng không ta giận thật đấy!”
Mặt nàng thoáng đỏ ửng, lặng lẽ dán bên tai hắn: “Sẽ không, thế nào cũng sẽ không. Thần thiếp bây giờ đã hiểu rồi!”
“Nàng còn lâu.” Hắn cười khẽ, “Dù sao vẫn là một câu kia, giữ không được thì còn có lần kế. Không cần thiết vì
lần này mà giày vò cái mạng nhỏ của nàng!”
Nàng gật gật đầu, không mở miệng. Hắn còn nói: “Tâm tư nàng ta đều hiểu được, chống đỡ thế nào cũng tốt. Mấy ngày này nàng cứ lo bồi dưỡng, đến lúc đó mở yến tiệc cứ tới là được.” Nói
xong, hắn lại ôm nàng vào trong lòng.
“Hoàng thượng!” Phi Tâm thấy hắn muốn leo lên giường, nhất thời đầu nóng lên, miệng kêu gào, hắn định làm gì?
Huống chi hiện giờ nàng đang có thai, cũng không thể hầu hạ hắn.
“Nàng kêu gào cái gì?” Hắn trợn trừng mắt nhìn nàng, “Trẫm muốn ngủ trưa!” Nói xong, tay hắn từ từ đẩy chân nàng
qua, nằm xuống bên cạnh nàng: “Hai ngày này nàng ngủ đủ rồi, trẫm cộng
lại cũng chưa đến hai canh giờ!”
Phi Tâm nghe thấy, trong lòng có chút
chua xót. Nàng vội vàng dịch vào bên trong: “Vậy hoàng thượng mau nghỉ
ngơi một chút.” Mắt hắn cũng không mở, tay thì ôm lấy nàng, “Nàng đừng
lộn xộn, cùng trẫm ngủ một chút.” Hắn vừa nói thầm, vừa như đang ngáy
khò khò.
Phi Tâm nhìn khuôn mặt của hắn, thời gian này hắn cũng gầy đi nhiều, má cũng hóp lại. Nhất thời nhìn một chút,
nàng cũng thấy buồn phiền. Mọi người nói đế vương tốt, nào có dễ làm?
Trừ phi không quan tâm đến sống chết của muôn dân, làm hôn quân chỉ lo
tận hưởng cực lạc trần gian, bằng không, cả đời này đều khó nhọc hơn bất kì ai khác.
Năm đó tiên đế vất vả cũng chưa từng phàn nàn, hắn nói, gà chưa gáy mà trẫm đã dậy, sao đã lặn mà trẫm chưa ngủ.
Tới nỗi hoa cũng không thấy ấm áp, hương trà cũng không thấy thơm. Vải
lĩnh tuy đẹp nhưng hai mắt khó nhìn. Món ăn quý và lạ tuy ngon nhưng dạ
dày thì khó tiêu hóa. Thật không bằng phú ông giàu nhất Giang Nam, không màng thế sự, không lo áo cơm, sao mà sung sướng thế?
Phi Tâm vừa nghĩ tới chuyện này, quay qua nhìn bộ dáng hắn đang ngủ. Nàng đã từng nhìn thấy bức họa của Tịnh Hiển hoàng hậu, cũng chính là mẹ đẻ của hoàng thượng. Khi bà còn sống là
Thục Phi, lúc hoàng thượng đăng cơ thì bà đã qua đời, theo lệ truy phong làm hoàng hậu. Đây là một người mười phần đều là mỹ nhân, mà dung mạo
của hoàng thượng giống mẹ, lại càng giống tiên đế hơn. Ngũ quan tuấn tú, lúc cau mày cũng đẹp đẽ lạ thường. Càng lớn thì càng bớt đi tính trẻ
con, càng thêm anh tuấn. Nhớ lại hắn từ lúc được ba bốn tuổi, mặc dù
mình không tận mắt thấy cũng biết hắn có tác phong quan lớn như thế nào. Không nói đùa, khuôn phép lễ nghi đầy đủ. Lại nhớ đến lúc hắn đăng cơ,
tiểu hoàng đế được vạn thần bái phục, nếu là hài tử nhà bình thường,
nhất định là sẽ sợ tới mức gào khóc. Nhưng thái hậu luôn khen ngợi,
hoàng thượng thuở nhỏ có nét của tiên đế, một chút cũng không mất tôn uy của hoàng thất, đại điển đăng cơ, quần thần đều khiếp sợ oai phong của
tân đế, ngậm miệng không dám khinh thường.
Nghĩ như vậy, nàng lại nhìn hắn, không
khỏi mỉm cười, cũng không hoảng hốt nữa. Nghĩ đến đoạn đường này, hắn
khi thì ôn hòa, khi thì quái đản, càng nghĩ đến việc hắn một mình tới
tìm nàng, vừa to tiếng vừa thương xót nàng, bộ dáng của hắn khi ra sức
đào đất mà lòng tràn ngập ấm áp, cũng bởi vì gương mặt đang yên lặng ngủ trước mắt mà bao nhiêu tình cảm cứ muốn tuôn trào. Lúc này r