pacman, rainbows, and roller s
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 7.00/10/746 lượt.

n thận đề xuất. Hắn nói để cho nàng giải quyết, nhất định là không rộng rãi đến mức để

nàng tùy tiện an bài nữ nhân cho hắn. Hắn luôn bực mình chuyện nàng thu

xếp nữ nhân cho hắn, giống như nàng là bao vải bố bên cạnh hắn vậy. Thật ra trước kia nàng có bồi dưỡng vài tâm phúc, bất quá hiện tại nàng cũng muốn dùng tới, hắn vừa lòng ai thì cũng quên đi. Dù sao cũng là chính

mình đào tạo, một khi được như thế có mấy người có thể nhớ tới ân huệ

khi trước?

Bây giờ hắn vừa ý được mấy người, cái gì

Hoa Mỹ Nhân Linh Tần các loại, trước mắt đều không còn. Tuấn Tần còn ở

trong nguyệt kỳ, thân thể Hòa Tần thì luôn ốm yếu. Cho nên nàng quét qua một cái, cảm thấy Lâm Tuyết Thanh bây giờ cũng không tệ lắm, hơn nữa

trước kia cũng rất hợp lòng hoàng thượng.

Tay Vân Hi có phần cứng ngắc, sắc mặt có

chút thay đổi thành ba mùa, từ xuân về hoa nở biến thành gió đông lạnh

thấu xương. Hắn đưa tay dựng đầu nàng: “Nàng nói cái gì?”

Phi Tâm ngẩng đầu một cái, thấy hắn thay

đổi sắc mặt, nhất thời rét run: “Vậy… vậy hoàng thượng chọn một người

đi?” Giao quyền lựa chọn cho hắn, chắc không thành vấn đề chứ?

“Nàng bớt nói nhảm đi, nàng gây ra. Hôm

nay nàng không giải quyết được thì không xong đâu!” Vân Hi một phen nắm

chặt tay nàng, đột nhiên cười, khiến cho nàng cảm thấy từng cơn gió lạnh ùa tới.

“Thần thiếp giải quyết rồi, hoàng thượng

chọn một người đi?” Phi Tâm có ngốc cũng biết hắn đang giận, co đầu rụt

cổ nhỏ giọng nói.

“Ta biết mà, thay đổi hoàn cảnh thì nàng

bắt đầu hiện nguyên hình.” Hắn cắn răng, “Uổng công ta nghĩ nàng còn có

chí cầu tiến, nàng vẫn bất trị như vậy!” Nói xong, một tay vòng ra sau

cổ nàng ôm sát, một tay kéo tay nàng xuống dưới. Phi Tâm bị hắn túm lấy, lúc ngón tay tiếp xúc cách lớp vải, trực giác bên trong muốn nhảy lên,

nàng sợ tới mức không dám kêu ra tiếng. Nàng để hắn ôm không còn chỗ

trốn, vùi đầu vào trong lòng hắn: “Hoàng thượng tha cho thần thiếp đi?

Giải quyết như vậy không được.”

“Giải quyết không được, lẽ ra nên trừng

trị nàng nghiêm khắc hơn một chút.” Hắn nhất quyết không tha, “Trước

tiên chịu đựng… Lại lui, nàng lại lui một cái thử xem!” Hắn lại bắt đầu

hồ đồ, Phi Tâm như con gà kêu chíp chíp, quả thật muốn lấy chân đá hắn.

Đột nhiên hắn lại cúi đầu hôn nàng, hôn lên tràn nàng, rồi lại hôn chóp

mũi nàng: “Ta rất khó chịu, đều tại nàng gây ra. Lạc Chính Phi Tâm,

chung quy sẽ có một ngày ta sẽ chết ở trong tay nàng!”

Lời của hắn âm ấm, không tức giận cũng

không mỉa mai, nhưng có chút buồn tẻ không nói ra được. Khó chịu chưa

chắc chỉ là thân thể của hắn, tại một khắc kia, Phi Tâm chợt tỉnh ngộ

ra.

Nàng nhất thời không trốn tránh nữa, cảm thấy môi hắn cọ lên chóp mũi nàng, khẽ nói nhỏ: “Thần thiếp rất sợ.”

Hắn thấy mặt nàng ửng hồng, khiến cho lửa giận vọt lên trong lòng hắn dịu xuống. Mỗi khi nàng và hắn có bất đồng, hắn cũng dễ dàng hưng phấn. Mà lúc này thấy nàng như vậy, hắn càng thêm khó nhịn, hắn khẽ cắn chóp mũi nàng: “Trước đây nàng ngay cả nhìn cũng

không dám nhìn, hiện giờ đương nhiên có thể thích nghi chứ?” Giọng nói

của hắn mang theo chút âm mũi, rất nhẹ nhàng. Hắn đem tay nàng đặt trong lòng bàn tay vo đi vo lại, vân vê gân xanh của nàng.

Phi Tâm toét miệng, loại thích nghi này

cũng quá khó khăn. Nàng cắn răng cả buổi, nhưng cũng không phải chưa

từng thấy qua. Đột nhiên hắn thả tay nàng ra, cởi bỏ vạt áo của nàng,

nàng phát hoảng, vội vàng vùng dậy che lại. Hắn nhìn chằm chằm: “Chỉ là

xem thôi, không ép buộc nàng đâu.”

Phi Tâm cảm thấy như vậy còn không bằng

ép buộc cho rồi, xấu hổ không biết làm thế nào. Nhất thời hắn nới lỏng y phục của nàng, tiểu y đã sớm bị hắn ném sang một bên, bên trong không

còn gì cả. Hắn nhìn nàng chằm chằm, đồng tử đen đặc. Mắt nàng cũng chưa

mở, cả người cứng lại, hắn lúc này mới nắm tay nàng, nhưng lần này lại

hướng về chỗ đai lưng. Phi Tâm khẽ “này” một tiếng, hắn cúi đầu hôn

nàng: “Ta chỉ dẫn dắt nàng lần này, lần tới chính nàng làm!”

Đầu óc nàng dội ầm ầm, lần tới? Nàng có chết cũng không muốn chọc hắn.

Sau tiệc sinh nhật thái hậu thì còn gần

một tháng nữa là đến hoàng thượng, lại vừa vội vàng đại giá trở về không lâu, hơn nữa năm nay thái hậu lại đặc biệt nói không cần làm lớn, hoàng thượng vì phối hợp thái hậu nên cũng giảm đi một nửa chi phí với tiệc

mừng sinh nhật của mình. Nhưng dù giảm thế nào thì lễ nghi thiếu nửa

điểm cũng không được, sân khấu, đài hát, tiệc đại thọ,… đều phải có.

Hai mươi tháng mười một, hoàng thượng dẫn nhóm phi tần đến chúc thọ thái hậu, một số con cháu hoàng tộc và nữ

quyến đã đến chúc thọ trước, chúng đại quan hoàng thân quốc thích và nữ

quyến lĩnh chỉ vào cung bái lạy. Bởi vì đêm trước tiệc mừng thọ thái hậu năm ngoái xảy ra nhiều chuyện, Đại Tư Mã đột ngột qua đời, hoàng thượng phế hậu, Tuyết Thanh đẻ non, … khiến cho thái hậu hoàn toàn không có

lòng dạ nào mà hưởng lạc. Năm nay tuy rằng bề ngoài ồn ào hơn năm trước

một chút, nhưng năm nay thuận lợi hơn, thái hậu vừa Nam tuần về Giang Đô một chuyến, tâm tình cũng dần dần yên ổn.

Lúc thái hậu Nam tuần thì mọi v