
hượng tập hợp
quần thần, đem chuyện Nam tuần lần này tổng kết lại, ban thưởng cho
những công thần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thật ra chuyện hoàng thượng
gặp nguy hiểm ở Bình Châu đã truyền về triều đình, làm Lâm Hiếu lúc này
là hữu thừa tướng Trung ương lệnh run lẩy bẩy. Bình Châu thuộc về mấy
tỉnh phía nam, nhưng lại thuộc quản lý của Trung ương lệnh, bảy trong
tám tỉnh lần này là do Trung ương lệnh tiến cử ủy nhiệm. Hiện giờ lại
xảy ra một đống chuyện ở Bình Châu, lại còn có ý đồ bất chính gây đại
họa cho hoàng thượng.
Đoàn Quang Tổ kia tuy rằng đã bị cách
chức tịch thu tài sản, bản thân bị áp giải về thượng kinh, nhưng lần này lại dính dáng đến Trung ương lệnh, cho nên hoàng thượng nhất định lên
điện thượng triều, lưng Lâm Hiếu cũng đổ đầy mồ hôi. Hoàng thượng đối
với chuyện này chẳng qua là hờ hững, tỏ ý vấn đề này chỉ dừng lại ở Đoàn Quang Tổ, không muốn truy cứu thêm nữa. Cái này tất nhiên là sách lược
khống chế quần thần của bậc đế vương, tuy rằng trước đó Trung ương lệnh
đã từng kiến nghị, nhưng hiện giờ lại câm như hến. Chủ yếu là hiện tại
Trung ương lệnh không hợp đối phó với kinh đô cho lắm, không chịu nổi có người bên cạnh hoàng thượng châm ngòi thổi gió, huống chi, cái tên Tả
Hàm Thanh kia tự mình thị giá Nam tuần.
Chuyện trên triều tạm thời không nói tới, hiện giờ kinh thành đã vào đông, lúc bọn họ vừa tới Vĩnh An thì tuyết
đã rơi. Lúc Phi Tâm ngồi liễn đi vào hậu cung, thấy những viên tròn đập
vào mắt, bông tuyết tung bay như khói, bởi vì chưa phải là lúc lạnh
nhất, tuyết rơi xuống cũng nhanh chóng tan ra, ướt đẫm một mảnh. Nhưng
trên cây phủ một tầng tuyết trắng dày, mênh mông như sương mù.
Phi Tâm từ lúc trên đường đã thay y phục
bằng da, hơn nữa phía nam ấm áp hơn phương bắc lạnh lẽo, hiện giờ tới
đây, cảm thấy sự rối loạn thời tiết đặc biệt rõ ràng, càng e ngại cái
lạnh. Nhưng nàng cảm thấy không khí vô cùng mát mẻ, cây cối vẫn xanh
tốt, cũng không tiêu điều, có thể thấy được sự ấm áp trước đó trong
kinh, cúc nở sum suê, tuyết phủ mềm mại, khiến cho nàng vô cùng thích
thú. Nàng đột nhiên cho rằng, tuy là Hoài An tốt hơn nhưng rốt cuộc nơi
này mới là nhà nàng!
Nhưng sau khi Phi Tâm trở về hậu cung,
nàng cảm thấy bầu không khí này có chút quỷ dị. Vốn cho rằng nửa năm này nàng đi ra ngoài, dựa theo cá tính của Lâm Tuyết Thanh, cho dù không
làm mặt lạnh với nàng, nhất định cũng sẽ không nhiệt tình như trước kia. Dù sao trước đây nàng ta hoàn toàn cho rằng có thể cùng đi xuống phía
nam, còn lôi kéo Phi Tâm nói với hoàng thượng. Kết quả Phi Tâm không giữ mặt mũi cho nàng ta, chẳng những không giữ, ngược lại còn gặp may nhận
được ân điển của quân vương, một mình hầu hạ. Ai cũng đều hận Phi Tâm
đến xương tủy.
Nhưng lần này trở lại xem như Phi Tâm đã
nghĩ sai rồi, Tuyết Thanh quả thật là mặt hoa đào tháng ba, sắc xuân ấm
áp, cười nói dịu dàng. Phi Tâm vừa mới vào Cúc Tuệ Cung ngủ lại, Tuyết
Thanh liền dẫn đám phi tần đến hỏi thăm, thứ nhất là chúc mừng Phi Tâm
hoài long duệ, thứ hai là ân cần thăm hỏi nàng chuyến này mệt nhọc, thứ
ba là khen nàng dũng cảm bảo vệ hoàng thượng, trí dũng song toàn, giống
như là thấy tận mắt. Khen Phi Tâm thành người trung thành có tài có đức
nhất từ xưa đến nay, Phi Tâm nghe được thì đầu óc choáng váng luôn.
Phi Tâm nằm nghiêng trên giường, sưởi ấm
tay trước lò, trên người khoác thảm lông, trên mặt trang điểm nhạt. Nàng tuy là trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ miễn cưỡng.
Hiện giờ Tuấn Tần vừa sinh con, đang ở trong giai đoạn nguyệt kỳ nên
không có tới. Ninh Hoa Phu Nhân sớm đã ẩn khuất không gặp người, tất
nhiên là không còn thấy mặt. Thêm nữa bất quá là Tần, Ngô, Trần cùng với mấy vị Mỹ Nhân. Số còn lại tuy là theo chân Đức Phi tới thăm nhưng bởi
vì thân phận có hạn, không thể cho các nàng vào điện.
Phi Tâm vốn không có giao tình gì với mấy vị Tần, nhất thời nói chút lời khách sáo, thấy Quý Phi miễn cưỡng, họ
cũng cảm thấy không có ý gì, đứng dậy cáo lui. Chỉ còn Đức Phi vẻ mặt
gió xuân cùng nàng vui đùa.
“Tỷ tỷ lần này thật có phúc, rốt cuộc là
khí hậu phía nam nuôi người, thấy tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp.” Tuyết
Thanh cười khanh khách ngồi ở bên giường, hai mắt sáng rỡ, “Hiện tại tỷ
tỷ hoài long thai, tất cả mọi chuyện đều có muội muội trông nom, cũng
không thể lại vất vả. Bằng không, trong lòng muội muội sẽ vô cùng áy
náy.”
“Vẫn là muội muội đồng cảm. Ta nghĩ chỉ
muốn lười biếng một trận, nhưng lại cảm thấy gần đây muội muội làm việc
quá sức, trong lòng cũng rất băn khoăn.” Phi Tâm đang có ý này. Gần đây
thai nàng bất ổn, mấy chuyện khác hoàng thượng đều gạt ra ngoài. Cho nên lúc trở về nàng cũng muốn thừa cơ tìm một cơ hội thoát thân, đỡ phải
chọc người ta tức giận. Cho nên vừa nghe Tuyết Thanh nói như vậy, nàng
lập tức nắm tay nàng ta, nhẹ giọng nói.
“Ôi. Nhìn tay tỷ tỷ này, lạnh quá. Mau ủ
lại!” Tuyết Thanh vội vã che tay nàng vào trong. “Chuyến này về quả thật là gầy đi không ít. Muội muội nào có vất vả, không so được với một móng tay của tỷ tỷ. Hiện giờ tỷ tỷ cũng nên ngh