
hưng Phi Tâm biết trong lòng hắn không
thoải mái. Đối với chuyện này Phi Tâm có chút kỳ quái, từ lúc Tuấn Tần
bắt đầu mang thai, Vân Hi tuy rằng cũng tỏ ra vui sướng, nhưng Phi Tâm
vẫn cảm thấy hắn có chút phiền chán. Bởi vì dọc theo đường đi, thật ra
mỗi tháng trong cung đều thường báo tin tới. Ngoại trừ bẩm báo một ít
chính sự, còn có một chút thường vụ trong cung. Đức Phi thường xuyên tấu lên tình hình của Tuấn Tần, hơn nữa còn xin chỉ thị của hoàng thượng.
Trong khi đó còn cố gắng bày tỏ tư tình thương nhớ các loại với hoàng
thượng, viết thật hàm súc.
Nhưng Vân Hi trên cơ bản những thứ này
đều trực tiếp ném cho nàng xem, còn bản thân chỉ quan tâm đến chính vụ.
Mỗi khi nàng nhắc chuyện này với hắn, hắn cũng nhàn nhạt đáp lại vài câu biết rồi. Căn bản không hề quan tâm đến cái thai của Tuấn Tần! Chẳng
những không quan tâm, càng về sau thậm chí Phi Tâm cảm thấy hắn dường
như thật phiền chán.
Thật ra thì nói theo gia thế của Tuấn
Tần, phụ thân nàng Mạt Lĩnh là thị lang ở Trúc Nghi Đường, là quan tam
phẩm. Huynh đệ trong nhà đều theo văn chương, phân công nhau đảm chức ở
Tuyên Luật Viện và Phụng Thượng Quán, cả gia tộc đều ở kinh thành Vĩnh
An. Từ nhỏ nàng ấy cũng đã được giáo dục theo mẫu mực cung phi, đều vào
cung cùng lúc với Linh Tần, được phong làm một trong ngũ tần.
Đối với gia thế của nàng ta mà nói, phong Tần coi như là thích hợp. Mà đối với địa vị gia tộc trong triều, lúc
nào cũng không cao không thấp, nói chung là bình thường. Phụ thân nàng
là quan thanh liêm, thường đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham gia
đảng phái tranh đấu. Người trong nhà ở lại kinh thành không nhiều, quê
nhà có ruộng, đã sớm giao cho họ hàng trong dòng tộc.
Mà Tuấn Tần này sau khi tiến cung cũng có thể nói là an phận thủ thường. Cũng không tranh thủ tình cảm quá mức,
nàng có tài nấu nướng, nghe nói mấy món chính đều có thể làm, còn biết
thêm vài món ăn vặt chính gốc kinh thành. Hoàng thượng lúc trước chính
là bởi vì tay nghề này mà khi già nàng không phải lo không có lộc ăn.
Tuy rằng Tuấn Tần luôn có vẻ gần gũi với mấy vị cùng tiến cung, nhưng
lúc Hoa Mỹ Nhân gặp chuyện không may, Phi Tâm điều tra, nàng ta vẫn
không có nửa phần tham dự. Hơn nữa, nàng ta cũng không hiểu rõ thủ đoạn
của Linh Tần.
Theo lý thuyết, một người như vậy có thể
xem như an toàn. Cho dù nàng ta có địa vị cao cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng trong triều. Hơn nữa nàng ta hiện tại chẳng qua chỉ là chức Tần,
cho dù có hoàng trưởng tử cũng không có khả năng leo lên ngôi hậu. Phong Phu Nhân, thậm chí phong phi đều cũng không quá mức. Mặc dù đối với với hai bè cánh Tư Đồ và Tư Mã đều không hợp, nhưng sẽ không có dao động gì với việc tranh giành quyền thế. Hoàng thượng vẫn sẽ cân bằng như trước. Theo bình thường mà nói, hắn nên vui mừng, yên tâm hưởng thụ tình cảm
phụ tử mới đúng.
Trừ phi hoàng thượng hoài nghi nguồn gốc
của đứa bé này? Càng không thể. Lẫn lộn long duệ là phải tru di cửu tộc. Đừng nói Tuấn Tần không có lá gan cũng không có cơ hội, Lạc Chính Phi
Tâm nàng quản lý hậu cung cũng không phải là kẻ bất tài.
Đột nhiên đầu óc Phi Tâm kích động. Trừ
phi hoàng thượng cho rằng đứa nhỏ này đến không đúng lúc? Hoàng thượng
thật ra chẳng phải nhằm vào đứa trẻ này, cũng không có nhằm vào nguyện
vọng của Tuấn Tần. Chỉ là ở trong lòng hoàng thượng, đứa bé này không
nên có vào lúc này. Nhưng cũng không phải hắn có thể khống chế khi nào
có! Hoặc là, hắn cho rằng mình có thể khống chế, nhưng lại đi sai kế
hoạch?
Dựa vào sự cẩn thận kín đáo của hoàng
thượng, hắn cũng không phải là người qua loa tùy tiện, nếu hắn đã cho
rằng mình có thể khống chế, tất nhiên là sẽ có cách. Cách kia rốt cuộc
là gì, Phi Tâm không nghĩ ra. Nhưng rõ ràng Tuấn Tần là cá lọt lưới. Như vậy, hoàng thượng thờ ơ với nàng ta, thậm chí có chút phiền não đều có
thể giải thích.
Phàm là chuyện gì thì luôn luôn có lý do. Con nối dõi của hoàng thất, nếu động cơ của hoàng thượng là hy vọng
mình đoạn tử tuyệt tôn quả thật có thể nói là trò cười lớn nhất thiên
hạ. Trừ phi là hoàng thượng điên rồi, nếu không thì không thể nào có suy nghĩ này.
Càng nghĩ đến chuyện này, Phi Tâm càng lo lắng không thua gì hắn khi hắn thay đổi xưng hô. Lúc hắn không xưng
“trẫm”, tình cảm trong lòng sẽ bớt đi tính toán mà thêm nhiều quan tâm.
Hai người bọn họ khi ở chung không chỉ là quân thần mà còn có phu thê.
Lúc này nàng đã hiểu, trước kia là nàng
quá mức hẹp hòi, cho rằng trên đời này cái gọi là tình chàng ý thiếp đều được bịa ra để lừa gạt người. Nhưng lúc hắn cố giữ thể diện cho nàng,
vứt bỏ thân phận của mình đi đào đất, nàng thật sự đã hiểu! Khi nàng
bệnh tình nguy kịch, sinh tử khó liệu, hắn sẽ ôm nàng khóc. Tuy rằng
nàng chưa thấy tận mắt, nhưng nàng có thể sẽ thấy. Thật sự là đã hiểu!
Bởi vì biết rõ, cho nên nàng có thể hiểu nguyên nhân nhiều lúc hắn tức
giận, cho nên mới đạp chân đuổi theo mà không tránh né. Cũng là vì đã
hiểu, lúc hắn trèo tường vào nhà nàng, tuy rằng không ra thể thống gì
nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào. Lại càng bở