
bàn tay kỳ diệu, đã như vậy, người
này có thể dùng được.
“Mặc kệ có được hay không, cũng phải giữ lại.” Vân Hi vỗ về vai nàng, “Đừng tưởng rằng hắn cảnh báo trước thì ta có thể dễ dãi với hắn! Lão
già này đã đứng đầu nhiêu năm, hiện giờ còn phải tiếc cái mạng già như
thế. Lúc này nói ra thì không sợ sao?”
Phi Tâm cười: “Nói lời khó nghe thì đắc tội chủ tử, nhưng trước đây
hắn có công, dựa vào y thuật của hắn, cho dù đắc tội, chủ tử vẫn muốn
dùng hắn. Nhưng nếu không nói những lời khó nghe này, mặc dù nhất thời
có thể an tâm, một khi mất long thai thì không còn tác dụng gì nữa cả!”
Nàng nhẹ giọng, “Hắn nói như thế, nếu thật có thể giữ được, là công lao
của hắn! Nếu giữ không được, là hắn liệu sự như thần. Nói vậy về sau còn phải trông cậy vào hắn! Hắn đã thành tinh rồi, sao lại còn hù dọa hắn?”
Hắn khẽ cáu: “Nàng dùng tâm tư để phán đoán lòng người, vậy mà chuyện nhà cũng không giúp ích được gì.” Hắn thấy nàng muốn mở miệng liền bổ
sung thêm, “Ít nhất thời gian này không cần suy nghĩ.” Nói xong, hắn ôm
lấy nàng đến bên giường, “Nên nghỉ ngơi thôi, lâu rồi mới được nghỉ một
trận.”
“Thần thiếp có phán đoán lòng người cũng không bì kịp hoàng thượng.
Chơi cờ với hoàng thượng lúc nào cũng thua một nước.” Phi Tâm mặc hắn ôm ấp, vẫn luôn nằm trong tấm chăn mỏng. Hiện giờ đã vào tháng chín, đã
đến trùng cửu, gió đêm miền nam đã bắt đầu rì rào.
“Chơi cờ nàng thua, những thứ khác nàng chưa từng bị thua.” Hắn ôm
chầm lấy nàng, nhẹ giọng hừ, dáng vẻ ngủ mà như không ngủ, “Huống chi
ván cờ này của ta và nàng, ta xem như cũng hiểu được. Tám phần vẫn là ta thua!”
Phi Tâm nghe xong không khỏi nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt, quyết định
cũng không nói lời nào. Một hồi cảm thấy mơ mơ màng màng, hắn vừa trở
lại, Phi Tâm liền cảm thấy yên ổn.
Hiện giờ không thể nói là hai người không giống với trước kia, nhưng
hai người cũng chẳng phải loại người nói mãi không ngừng. Chẳng qua chỉ
là tùy tiện nói vài câu, nhưng nàng cảm thấy như thế đã yên ổn. Hơn nữa
khi hắn hứng thú vô cùng thoải mái, cười thật tươi, ôm ấp cũng rất dịu
dàng. Đương nhiên khi ôm hắn cũng có giới hạn, trước kia Phi Tâm cho
rằng hắn không có ưu điểm này. Đặc biệt lúc hắn không thèm quan tâm đến
nàng, khi đó hắn ở trong mắt Phi Tâm tựa như yêu quái đang diễn trò!
Cách hình dung vô cùng tồi tệ này Phi Tâm cũng chỉ dám suy nghĩ một chút ở trong lòng thôi, nhưng lại không dám nghĩ nhiều, sợ ngày nào đó làm
cho hắn chịu không nổi mà gọi mình ra!
Nhưng lúc này Phi Tâm cho rằng ưu điểm hiện tại của hắn cũng giống
như vậy, bởi vậy càng thêm cảm kích vì hài tử đã đến. Nàng cảm thấy như
vậy là tốt nhất, hắn ở bên cạnh nàng, nhưng không thể giày vò nàng! Nàng tự nghĩ lại thì cũng có chút ngượng ngùng, cảm thấy lòng quá tham lam.
Thật ra chuyện tốt đẹp nhất hiện giờ là hậu cung giao cho nàng quản lý,
nàng được tiếng tốt. Hắn có thể thường xuyên đến thăm nàng, nhưng không
cần thường xuyên đến giày vò nàng! Có một hai đứa con, nhiều một chút
cũng được. Nàng giúp hắn quản thúc những tỷ muội kia, như vậy hắn mới có thể an tâm làm hoàng đế tốt! Cái này so với suy nghĩ trước kia của nàng cũng không khác biệt lắm, chẳng qua là hơn một chút. Hắn có thể thường
xuyên đến thăm nàng!
Vân Hi rũ mắt nhìn nàng núp ở trong ngực hắn giống con mèo nhỏ. Lúc
này mắt nhắm, lông mi dài như cánh bướm. Môi khẽ nhếch lên một độ cong
nhỏ, cũng không biết là đang nghĩ cái chuyện tốt đẹp gì nữa?
Sau tết trùng cửu, ngày mười lăm tháng
chín đại giá, quan viên các tỉnh và hoàng thân quốc thích địa phương đến tiễn giá, hoàng thượng ngự giá hồi cung. Hoàng thượng sau khi trở về
Hoài An, biết được Quý Phi mang thai liền miễn trừ tất cả lễ nghi của
Quý Phi, hôm sau các quan viên cũng đến chúc mừng, hoàng thượng vui
mừng, ban thưởng yến tiệc mừng tết trùng cửu.
Cả nhà Lạc Chính nghe xong tin này liền
quên đi sầu não vì tiểu nữ gả tới Phụng Thuận hôm trước, chuyện không
hay đã qua rồi, ít nhất còn có một trụ cột ở lại! Mùng chín tháng chín
cả nhà chạy đến tông miếu thắp hương, cầu tổ tiên phù hộ Quý Phi có thể
mẫu tử bình an, tốt nhất là sinh được con trai!
Đại giá tới Giang Đô cũng đã là đầu tháng mười, sau đó chuyển sang đường thủy theo đường cũ trở về. Kết quả Phi
Tâm từ trung tuần tháng mười bắt đầu phản ứng thai nghén dữ dội, hơn nữa phương bắc cũng đã vào trời thu mát mẻ, ngược gió mà đi, lúc thì dậy
sóng, tốc độ không những chậm đi mà cũng có hơi lung lay một chút, khiến cho Phi Tâm nôn hết cả ra, hơn nữa thân thể nàng vốn suy nhược, đầu
tháng bảy lại bệnh nặng. Kể từ đó, càng vì vất vả mà sinh bệnh, tới đầu
tháng mười một, nàng cảm thấy đau bụng. Sắc mặt Phùng thái y cũng càng
thêm nặng nề. Bản thân Phi Tâm cũng biết, có thai vẫn còn chưa kịp vui
mừng thì đau xót lại tới.
Mà ngay tại lúc này, trong cung truyền
đến tin mừng, Tuấn Tần Mạt Tử Dung ngày mười lăm tháng mười sinh hạ
hoàng tử. Thái hậu nghe xong cực kì vui mừng, đây chính là hoàng trưởng
tử của triều đình Tuyên Bình! Vân Hi ngoài mặt vẫn như cũ, đồng ý đi
theo công thần bái hạ.
N