
hư Phi Tâm. Trước thì ngây người ra, tiếp theo thì sắc mặt bắt đầu
nghiêm lại. Về sau Uông Thành Hải hỏi Thường Phúc, nói Quý Phi lúc ấy
cũng như vậy, không khỏi than thở. Có khi ngươi không tin hai người này
là trời sinh một đôi cũng không được, phản ứng quả thật là thần kì nhất
trí!
(3) tết trùng cửu: mồng chín tháng chín
Vân Hi theo thường lệ đi thỉnh an thái hậu trước, sau đó nói với bà
chuyện phong thổ ở Cù Hiệp. Sau khi hoàng thượng đại giá đi Cù Hiệp,
thật ra cũng đã bắt đầu chuẩn bị hồi cung. Trong khoảng thời gian này
triều đình cũng coi như an bình, không có chuyện gì đặc biệt phát sinh.
Các tư các bộ cũng đều đảm nhiệm chức trách yên ổn, có thể thấy được lúc trước Vân Hi an bài có hiệu quả. Cách một khoảng thời gian nhất định sẽ có tấu chương đưa tới theo lệ, báo cáo với hoàng thượng công việc trong triều. Hiện giờ hành trình cũng đã kết thúc, cũng nên khởi giá về cung!
Vân Hi buổi tối mới trở lại Hạo Cảnh Các, lúc đi vào, hắn lại cảm
thấy tay có chút run. Chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy có phần không thể
hiểu nổi, hài tử được coi là cái gì? Đối với hắn mà nói nó cũng là công
cụ, lúc cần thiết cũng có thể không chút do dự mà bóp chết. Nhưng hài tử này không giống như vậy, đây là hắn luôn thật tình mong đợi, khát vọng
có được. Có đứa nhỏ này, nàng mới có thể càng củng cố địa vị của mình,
thậm chí càng tiến thêm một bước. Chỉ có củng cố địa vị nàng mới có thể
vui vẻ, cũng chỉ có địa vị vững chắc mới có thể ở bên cạnh hắn.
Hắn vừa đi vào, bỗng chốc chăm chú nhìn. Phi Tâm đã dẫn đám người Tú
Linh Thường Phúc quỳ trên mặt đất nghênh giá. Hắn nhìn nét mặt nàng cúi
đầu, nói qua loa: “Đứng dậy đi, trong người không tiện. Về sau tất cả
đều miễn quỳ!”
“Tạ hoàng thượng ân điển.” Phi Tâm nghe xong thì để Tú Linh nâng nàng dậy, đi vào bên trong với hoàng thượng. Vân Hi thay đổi xiêm y, uống
một chén trà nhỏ, trong suốt quá trình đều nhìn vẻ mặt của Phi Tâm. Hắn
thấy nàng thần thái tự nhiên, đúng là có một không hai.
Hiện giờ cũng là bởi vì nàng mang thai, không cần tự mình hầu hạ, đây là đãi ngộ mà phi tần có địa vị cao có được khi mang thai, Phi Tâm cũng không ngoại lệ. Cho đến khi bọn họ đi vào nội đường, chỉ để lại Uông
Thành Hải và Tú Linh hầu hạ xa xa ngoài rèm, Vân Hi lúc này mới giữ vai
nàng, khom người dòm mặt nàng.
Phi Tâm bị hắn nhìn không được thoải mái, nhất thời giương mắt, thấy
hắn cười với nàng. Quả thật có thể nói là cười đến câu hồn đoạt phách,
hết sức quyến rũ lòng người. Nàng cũng không khỏi bật cười, nhẹ giọng
nói: “Thật là có.”
Lời nói này của nàng không giống như nói qua giấy tờ. Thật ra hắn
cũng biết, nói là hôm mười lăm tháng tám hắn trêu ghẹo nàng. Hắn gật
đầu: “Quả thật là ta nói trúng rồi!”
“Hà cớ gì phải quỳ bên ngoài như vậy? Khiến cho ta cầm lòng không
được mà phải phối hợp với nàng.” Ánh mắt Vân Hi sáng rỡ, lúc này thoạt
nhìn thì như ánh sao chói lọi, giọng nói cũng trở nên có chút khàn khàn, giống như là ngậm cục đường vậy.
“Tiếp giá vốn chính là lễ nghi, hoàng thượng không hạ chỉ, thần thiếp tự nhiên phải cúi lạy nghênh đón.” Phi Tâm cũng cười, bất quá vừa rồi
hắn mở miệng vàng, không giống như về sau đều miễn lễ. Nàng hiểu tâm tư
của thái hậu, bốn năm hầu hạ không uổng phí. Thái hậu dù không còn có
thể cầm giữ hậu cung cũng là thái hậu, giành chút danh dự cho bà cũng
chính là tôn trọng bà. Ít nhất biểu hiện cũng phải đàng hoàng, trong
lòng thái hậu thoải mái thì mọi người mới thoải mái. Hài tử kia của nàng cũng có thể bình an phần nào.
Hắn cười cười, tât nhiên là hiểu được ý tứ của nàng. Đưa tay kéo nàng qua, sờ sờ bụng của nàng, cũng bình thường, nhưng hắn có chút gấp rút,
hận không thể có thể khiến cho cái bụng này lập tức phình to lên: “Phùng Ý Xương nói như thế nào?”
“Không được tốt lắm.” Lúc Phi Tâm nói câu này cũng cười, Vân Hi nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng hiện lên chút đau xót.
Phùng thái y ở trong cung đã mấy chục năm, y thuật cũng cao nhất. Đối nhân xử thế so với y thuật tự nhiên cũng cao hơn một tầng! Trước mặt
thái hậu cũng chưa nói gì, chỉ mới chúc mừng.
Nhưng đối với Phi Tâm thì không giống vậy, có nhiều chuyện nói trước
vẫn tốt hơn. Hắn từ khi được hoàng thượng đặc biệt trông nom thân thể
của Phi Tâm thì thật sự hiểu được, Quý Phi trong mắt hoàng thượng không
giống những người khác. Như vậy hài tử này cũng đặc biệt quý báu, nếu
chậm chạp thì cái mạng của hắn cũng coi như xong rồi! Thái y nhắc tới
chuyện này, không phải là đặt mạng sống trên lưỡi dao sao? Biết càng
nhiều thì càng khổ. Hắn đã gần đất xa trời, cũng không muốn khi về già
lại bị chém.
Hắn sớm đã nói thật với Phi Tâm, hài tử này có điểm bất ổn. Bởi vì
Phi Tâm bị hàn khí xâm nhập, khí huyết không thông, không phải chỗ nuôi
dưỡng tốt, cho nên đứa con trong bụng tự nhiên sẽ bất ổn. Đương nhiên
hắn khéo đưa đẩy, tuy rằng thai không ổn định, nhưng hắn sẽ cố gắng. Phi Tâm hiểu được, nhưng mặc kệ nói như thế nào, ít nhất chứng minh thân
thể của nàng cũng có khởi sắc. Có thể có thai, chính là chứng cớ, cũng
chứng minh Phùng thái y quả thật có