
trong nhà bắt bớ
khống chế, muốn tương tư cũng khổ.
Cứ thế tính tình càng ngày càng ương bướng. Tương tư quả là khiến
người ta điên cuồng, thì ra trên đời này cũng có chuyện như vậy!
Lần này xuống phía nam, Phi Tâm thu về rất nhiều lợi ích. Thật ra
nàng cũng hiểu được, phân tâm tư này thay đổi khi hồi cung cũng không
hẳn là chuyện tốt. Nhưng trong lúc này, nàng há lại có thể tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi, nàng vẫn còn lý trí, mưu kế không giảm. Nhưng nếu trở lại cảnh tâm như chặn nước (2) lúc trước, đã khó nay càng thêm khó.
Nhưng Phi Tâm chính là Phi Tâm, nàng vĩnh viễn hiểu được bản thân đang ở trong tình huống nào. Có lẽ đây chính là kiếp nạn của nàng, lúc trong
lòng nàng ẩn giấu phần ân tình này, nàng cũng biết điều đó.
(2) tâm như chặn nước: “tâm như chỉ
thủy”, ý chỉ tâm cảnh bình tĩnh, không chứa tạp niệm. Cụm từ này xuất
phát từ bài thơ Tế Lí Thị Lang Văn của Bạch Cư Dị
Nàng biết lúc nàng ở một mình trong cung không thể nào thanh thản dễ
chịu, tuy rằng chưa nói đến chuyện tương tư cái gì khiến người ta điên
cuồng, nhưng ít ra sẽ giống như hiện giờ vậy, trong lòng vướng bận, có
chút bất an. Có lẽ có một ngày nàng sẽ học được thói ghen tị, lúc nhìn
thấy hắn ôn nhu cười với nữ nhân khác, sẽ không còn hâm mộ nữa, mà là đố kỵ.
Tuy rằng hiện tại trong đầu Phi Tâm đối với những nữ nhân này cũng
chẳng phải là không thể dễ dàng tha thứ, hơn nữa có người thay nàng chia sẻ một chút cũng tốt. Mỗi khi hắn đòi hỏi quá mãnh liệt, nàng chỉ muốn
san sẻ với những nữ nhân kia một tí. Mặc dù hiện giờ nàng chỉ đặt giả
thiết trong lòng, Phi Tâm cũng không hiểu được nàng như vậy có tính là
không thật sự hiểu được cái gọi là yêu, nhưng nàng cho rằng nàng không
giống với trước kia. Nàng có thể quan sát hắn thấu đáo hơn, cũng hiểu
được nguyên nhân mấy khi hắn tức giận. Có lẽ chờ đến khi nàng học được
thói ghen tị mới tính đi? Nàng không quen với chuyện tình cảm, có lẽ
không thể tự nhiên khống chế và đối đáp, nhưng ít nhất nàng hiểu được.
Bất luận nàng có nguyện ý hay không đều phải nhận.
Ngày hai mươi sáu tháng tám. Nhà Lạc Chính gả nữ nhi đi lấy chồng.
Đội tiễn giá chạy dài hết nửa con phố. Tới bến đò cũng có đến mười chiếc thuyền, diễn tấu sáo và trống cực kì náo nhiệt. Phi Tâm không thể đi
theo nên sai Thường Phúc thay mặt đến chúc mừng. Quan phủ địa phương phú hào trong thành đều tự mình đi chúc mừng trước. Mấy quan to và hoàng
thân quốc thích ở Hoài An mặc kệ không có giao tình với nhà Lạc Chính
cũng đều e ngại Quý Phi mà đưa quà mừng. Nhất thời cũng coi như là huyên náo rầm rầm rộ rộ.
Phi Tâm đã nhiều ngày cũng muốn lười nhác uể oải. Mỗi ngày ăn uống
cũng kém đi. Kết quả tới ngày hai mươi tám tháng tám, Phùng thái y đến
thăm nói đã bắt được hỉ mạch. Lần này chắc chắn là không lừa nàng. Nàng
vẫn còn nhớ ngày mười lăm tháng tám, Hoàng thượng trước khi đi còn nói
đùa nàng có thai. Ai biết nửa tháng không xuất hiện, nàng quả thật là
có! Tú Linh và Thường Phúc nghe xong đều run rẩy, nói lão thiên gia thật là có mắt. Không thể tin được chuyến này Quý Phi đi ra ngoài đã hoài
long thai!
Ngay cả thái hậu cũng có chút giật mình. Quý Phi hơn bốn năm nay cũng chưa có tin tức. Cũng không biết là có phải do về quê hương hay không.
Nơi này khí hậu thích hợp với nàng, lại còn thờ tín! Tuy rằng đã cố gắng nhưng bà vẫn không vui khi thấy địa vị Phi Tâm càng ngày càng cao. Phi
tần hoàng thượng tuy nhiều nhưng bụng không thể nào chịu thua kém. Dù
sao cũng là cốt nhục hoàng thượng, tự nhiên trong lòng bà cũng có vài
phần vui mừng. Sau khi nghe nói thì bà vội vàng tự mình qua đây xem, hỏi thái y hết chuyện này đến chuyện khác.
Phi Tâm nhất thời có chút ngẩn ngơ. Rất lâu sau trên mặt cũng không
có biểu cảm gì, cũng không nhìn ra là vui hay buồn. Ngay cả Tú Linh cũng nói Quý Phi có tin vui! Thật ra Tú Linh nói không sai. Nàng đúng là có
thai. Nàng rất cao hứng, đến nỗi không biết nên biểu đạt như thế nào.
Bốn năm qua nàng luôn ngóng trông có một đứa nhỏ cùng hưởng vinh nhục
với nàng. Đây là tất cả hi vọng mà nàng gửi gắm. Chỉ cần có một hài tử
thì nàng còn có động lực phấn đấu!
Nếu như nói trước kia nàng chèo chống cho vinh quang của nhà Lạc
Chính, như vậy về sau chống đỡ cho nàng chính là cốt nhục trong bụng
nàng. Nàng là Lạc Chính Phi Tâm. Nàng sẽ vì thanh danh mà anh dũnng
chiến đấu, tuyệt đối không dễ dàng nói từ thất bại. Nhưng nàng cũng là
một con người. Nàng cũng cần được an ủi. Tình yêu nam nữ quả thật có thể xoa dịu nàng, nhưng tình cảm có thể biến đổi mà không ổn định. Mà cốt
nhục do chính mình sinh ra không giống như vậy. Khi nàng không còn giữ
được phong thái, không còn được sủng ái nữa, tình cảm hóa thành mây
khói, nếu muốn vượt qua cảnh cô độc suốt quãng đời còn lại ở trong cung, khi đó ít nhất nàng còn phải có một hài tử rõ ràng. Đó chính là hài tử
của nàng!
Bởi vì hoàng thượng thờ cúng là đại sự, cho nên thái hậu không cho
phép gấp gáp báo cho hoàng thượng. Đến tết trùng cửu (3) lúc Vân Hi trở
về mới biết .Vân Hi sau khi nghe xong thì phản ứng có thể nói là giống y n