
ng thấy,
cho dù nhìn thấy cũng sẽ xì mũi coi thương. Nhưng lúc này, ít nhiều nàng cũng biết được một chút. Chẳng qua là tình cảm dễ thay đổi lại mỏng
manh, dù sao cũng là tỷ muội nhà mình, nàng cũng không muốn Phi Lăng
chọn con đường này rồi về sau lại hối tiếc.
Cho nên nhất thời nàng cũng không biết
nên làm thế nào cho phải? Rốt cuộc là tác thành cho ước nguyện của Phi
Lăng, để cho hai người thành hôn? Hay là dứt khoát làm kẻ xấu, chia rẽ
đôi uyên ương này, tìm người khác xứng đáng hơn?
Nàng bên này đang lúc khó khăn, ngày mười bốn tháng tám lại nhận được tấu chương của Lạc Chính Mịch, nói Ngũ muội Phi Lăng thuở nhỏ đã đính hôn ở Phụng Thuận. Nàng hiện giờ đã sắp mười
sáu tuổi, thừa dịp thánh giá và thái hậu ở đây, lúc Quý Phi về nhà, cho
Trương Vọng Thu lấy vợ, đặc biệt nói với Quý Phi, khẩn cầu nương nương
chọn ngày lành tháng tốt, đưa Phi Lăng đến Phụng Thuận.
Nàng lúc ấy còn có chút trợn tròn mắt, ai biết hoàng thượng lại cao hứng như thế. Cứ như nói Lạc Chính gia song
hỷ lâm môn, Phi Tâm về nhà thăm cha mẹ, Phi Lăng xuất giá. Lúc này để
cho Phi Tâm chuẩn bị lễ lộc ban thưởng!
Phi Tâm thoáng nhìn nét mặt của hoàng
thượng, trong lòng đã hiểu được mấy phần, việc này đúng là không khỏi
liên quan đến hoàng thượng, nhưng tóm lại cũng là chuyện nhà của nhà Lạc Chính, hoàng thượng tuyệt đối không thể nào tự mình ra mặt đi ép nhà
Lạc Chính thừa nhận hôn sự này. Dù cho hắn không ra mặt, làm sao phụ
thân lại vui sướng mà đáp ứng như thế? Này đâu chỉ là vui sướng, căn bản còn có chút khẩn cấp.
Phi Tâm suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ, thật là không biết hắn rốt cuộc đã dùng biện pháp gì?
Ngày mười bảy tháng tám, hoàng thượng khởi giá đi Cù Hiệp (1), chủ
trì đại lễ khai hiệp, khen thưởng cho mấy vị quan lo việc sông ngòi thời tiên đế. Mà Phi Tâm thì ở lại Nam An Viên phụng dưỡng thái hậu. Có lẽ
trước đây hai người ở với nhau khá lâu, hắn đột nhiên vừa đi thì Phi Tâm cảm thấy có chút mất mát.
(1) hiệp: eo, eo sông, chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa (thường dùng làm tên đất)
Nếu nói rằng từ lúc đến Giang Đô và tháng sáu, so với bốn năm rưỡi
nàng ở trong cung cộng lại thì thời gian hai tháng này chung đụng với
nhau còn nhiều hơn. Trước kia ở trong cung, tuy rằng mỗi tháng đều lâm
hạnh nhưng trên thực tế từ sau năm thứ hai, thái độ của hắn với nàng
càng lúc càng quỷ dị, trung bình một năm chỉ gặp mặt bảy tám lần. Chắc
bởi vì tâm tình hắn bất định, Phi Tâm cũng không biết chọc giận hắn lúc
nào, đến năm thứ ba, có lúc hắn tức giận mấy tháng không để ý tới nàng.
Không giống như hiện giờ, hai tháng đã có hơn phân nửa thời gian là sớm
chiều ở bên nhau. Hai tháng này đã dưỡng thành thói quen. Thói quen nha!
Tuy rằng Phi Tâm mỗi ngày đều như cũ, thỉnh an thái hậu, hỏi han ân
cần cho tròn đạo hiếu. Bởi vì ở Hoài An, gần phụ thân, nàng cũng thường
xuyên ban thưởng vài thứ cho cả nhà thoải mái. Nàng cảm thấy chuyện này
của Phi Lăng thật là khiến cho phụ thân mất thể diện, trong lòng mình
cũng băn khoăn. Nàng cho người bên Hưng Hoa Các chọn ngày tốt, nói là
hai mươi sáu tháng tám là thích hợp nhất.
Vì thế Phi Tâm sai người báo cho phụ thân, ngày hai mươi sáu tháng
tám đưa nữ nhi tới Phụng Thuận thành hôn. Ngoại trừ phần thưởng ở Cư An
Phủ, nàng lại lén ban cho muội muội một ít trang sức và của hồi môn.
Nàng biết phụ thân đã đủ mất mặt rồi, trong lòng hắn vô cùng bẽ mặt,
cảm thấy nữ nhi này làm bại hoại gia phong. Nhưng vốn cũng không thể sơ
sài được, Phi Tâm cũng vì lần này muội muội gả cho một thương gia nghèo
túng, sau này muốn trở lại ngày xưa, bất luận thế nào cũng không thể
thiếu chút tiền vốn. Cho nên nàng để Tú Linh đặc biệt chọn vài món trang sức của mình, cũng bỏ thêm chút tiền của thúc thúc. Thật ra trong cung
nàng cũng không tính là dư dả, nhưng mà cũng nên làm hết sức.
Nàng kêu Thường Phúc đưa một phong thư cho Phi Lăng, nói với nàng,
sau khi thành hôn phải ra sức đi theo Trương Vọng Thu đến chỗ khác phát
triển cơ nghiệp. Nàng hiểu rất rõ người nhà của mình, cũng quá hiểu tính tình của đại nương. Đợi khi mình vừa đi, tuy bọn họ thành thân, Trương
Vọng Thu kia cũng khó sống yên ổn ở vùng Hoài Nam. Trước không nói hiện
giờ các thương nhân giàu có ở vùng Hoài Nam đều nhìn sắc mặt nhà Lạc
Chính mà làm ăn, nhà mẹ đẻ đại nương ở Phụng Thuận cũng không phải dễ
trêu chọc. Bây giờ bọn họ ngậm bồ hòn, làm sao mà bằng lòng từ bỏ ý đồ?
Nhất định phải bảo hắn đi xa, tính toán những chuyện khác. Tuy rằng bản
thân Phi Tâm cũng không xem trọng hôn sự này lắm, nhưng hiện thời đã như thế. Nói như thế nào cũng là máu mủ trong nhà, Phi Tâm thật là không
muốn ầm ĩ khó coi.
Phi Lăng cũng nhờ Thường Phúc hồi âm cho nàng, quả đúng là như Vân Hi nói. Phi Lăng tưởng Phi Tâm âm thầm tìm người an bài, cho nên vô cùng
biết ơn nàng, cảm thấy áy này vì hôm trước đã nói những lời ngỗ nghịch.
Câu chữ dạt dào tình ý thân thiết, cũng rất có phong cách của tiểu thư
khuê các, không hề giống như bị điên. Có thể thấy được mấy năm này, nàng chẳng phải không tuân thủ lễ nghi, mà là bị người