
lụa là. Con trai thứ ba là
người trước đây đính hôn với Phi Lăng, nhưng lại không nghe lời mà chạy
ra ngoài buôn bán. Nhưng từ năm Tuyên Bình thứ mười bốn, sau khi Trương
lão gia mắc bệnh qua đời, hai vị huynh trưởng chia gia sản rồi tự ai nấy đi. Mấy người tiểu thiếp không có con cái cũng bồ bịch lăng nhăng, lén
ôm vàng chạy trốn. Một cái nhà to như vậy cuối cùng chỉ còn lại một cái
thùng rỗng.
Năm Tuyên Bình thứ mười lăm, Trương Vọng
Thu mang theo một đống đồ cổ đồ sứ đi về mấy tỉnh phía nam buôn bán, kết quả dọc đường xảy ra chuyện không may, để cho tay chân của đối thủ đến
quấy rối, đập vô số đồ của hắn, mất sạch cả vốn gốc. Cuộc mua bán này có sự tham gia của Tôn gia, lần này khiến cho Tôn gia bồi thường nhiều vô
kể nên họ vô cùng tức giận. Huynh trưởng của đại nương, cũng chính là
người đứng đầu hiện tại của Tôn gia, trong cơn giận dữ không muốn cháu
gái mình tương lai lại làm kẻ lót đường. Đại nương nghe huynh trưởng nói xong, cảm thấy tiểu tử này buôn bán không được việc, liên lụy người
nhà, bởi vậy liền sinh ra ý từ hôn! Lúc này nhà Lạc Chính đang vội vàng
xây vườn, lòng dạ Lạc Chính Mịch đều đặt trên quan trường, căn bản không muốn để ý đến mấy chuyện làm ăn. Lạc Chính Khoan là người làm ăn hiểu
rõ đầu đuôi, hơn nữa quyền mua bán chủ yếu đều nằm trong tay hắn. Hắn
thấy Trương gia suy tàn khó mà giúp đỡ, huống chi huynh đệ và cháu gái
bên này dùng tiền cũng nhiều, sao lại dám đem tiền vung cho người ta?
Nhưng Phi Lăng từ nhỏ đã một lòng yêu mến Trương Vọng Thu này, thấy phu quân tương lai mọi việc đều bất lợi, đâu
thể buông tay mà đi. Thứ nhất là kẻ vô tình, thứ hai là ngay cả tình cảm cũng tính toán. Hôm trước thì trộm trang sức, ngày mai thì lấy chút đồ
cho hắn chi tiêu. Thế nào lại để cho đại nương phát hiện, lại càng cảm
thấy tiểu tử Trương gia này không phải là người tốt. Chính nữ nhi nhà
mình lại ăn cây táo, rào cây sung. Đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã
mắng rồi, ai ngờ nữ nhi lại cương quyết không nghe.
Lạc Chính Mịch căn bản không quản chuyện
này, chỉ để đại nương giải quyết. Đại nương dứt khoát để người ta viết
văn thư từ hôn, muốn ép Trương gia rút lại hôn sự. Ai ngờ Trương gia
không chịu, cứ nhắc đến khế định năm đó, nhất định phải lấy Phi Lăng.
Trương Vọng Thu còn vài ba lần quỳ ngối trước cửa, kiên quyết nói không
phải nàng thì không cưới! Chuyện này khiến cho đại nương choáng váng cả
đầu, bà không phải là người có bản tính độc ác, lại sợ Lạc Chính Mịch
nói bà ỷ thế hiếp người quá đáng, tổn hại danh tiếng, bằng không thật sự là đã muốn lấy mạng tiểu tử kia!
Việc này cứ dây dưa đến năm Tuyên Bình
thứ mười sáu, hiện giờ Trương gia ngoại trừ chỗ của tổ tiên ở Phụng
Thuận không dám đụng, mấy cửa hàng sớm đã làm ăn thất bát. Nhà Lạc Chính vừa không muốn mang tiếng xấu ỷ thế hiếp người, cũng không muốn kết
quan hệ thông gia nên dứt khoát nghiêm khắc không cho nữ nhi ra khỏi
cửa, lại không quan tâm Trương gia như thế nào. Làm cho Phi Lăng mặt
trắng không biết làm gì, mỗi ngày ở nhà ném nồi đập chén, mắng chó đá
mèo, không vừa lòng một chút là đi tìm cái chết, càng lúc càng ương
bướng. Càng bởi vì phụ thân suốt ngày không để tâm chuyện trong nhà,
trong mắt đại nương giận nàng vô cùng nhưng trong lòng thì đau như cắt.
Càng cổ quái xảo quyệt thì không ai dám chọc. Cũng bởi vì Trương gia bên này không giải trừ hôn ước, cũng không có cách nào lại tìm đến nhà hắn. Nuôi một nữ nhi ở nhà nhưng sống thì ray rứt như có ma chướng trong
lòng vậy.
Cho nên lúc này Phi Tâm theo hoàng thượng Nam tuần, nhờ ơn trời có thể đích thân tới phủ Lạc Chính, thật là Bồ Tát mở mắt.
Thứ nhất là muốn mượn cây đại thụ Phi Tâm này dẹp phiền não này đi. Nếu có thể tiến cử vào cung, để cho nàng chết tâm, Trương gia dù có gan trời cũng không dám cướp người của hoàng
thượng. Thứ hai, Phi Tâm bốn năm không sinh đẻ được, hiện giờ được sủng
ái, cũng có một người để tâm sự. Hơn nữa lai là tỷ muội cùng nhà, so với người ngoài thì tốt gấp trăm lần. Thứ ba, nếu thật có thể được việc,
hoàng thượng nếu có thể vừa mắt, dựa vào địa vị hiện tại của Phi Tâm,
muội muội này ít nhất cũng phải lên một chức ngũ tần, cũng có thể là Mỹ
Nhân. Kể từ đó, nhà Lạc Chính có thể nói là như mặt trời ban trưa! (*)
(*) mặt trời ban trưa: ý nói rất hưng thịnh
Phi Tâm nghe xong, trong lòng không biết
là có tư vị gì. Theo nàng thấy, Trương gia quả thât không thể lập quan
hệ thông gia tốt. Trước không nói họ hiện giờ không ra hồn, chỉ là sự
giàu có không thể so sánh được với nhà Lạc Chính. Nhưng Trương gia đúng
là có ân huệ với nhà Lạc Chính từ trước. Việc này Lạc Chính có lỗi
trước, dù sao vẫn nên bồi thường cho Trương gia, giúp họ trở lại ngày
xưa. Mà Trương gia cũng nên nhận thức được, không nên làm phiền bằng mọi cách, sớm cầm tiền đi tính chuyện khác.
Nhưng hiện giờ ngẫm lại, nàng chỉ so đo
quyền lợi và được mất, lại ném tiểu nhi nữ ra sau đầu. Khó trách lúc ấy
muội muội không lựa lời, nhất định cho rằng người khác không nhìn thấy
tấm chân tình kia! Nếu là trước kia, Phi Tâm tuyệt đối là khô