
háp. Hơn nữa hôm qua hắn lại
đặc biệt dặn nàng, không thể để cho muội muội vào cung. Lúc này Phi Tâm
không phiền mới là lạ chứ! Mới về nhà ngủ một đêm, vốn là muốn cho nàng
thoải mái, kết quả là mang một mối lo trở về. Lại còn tát vào mặt muội
muội, khiến cho bốn năm không gặp lại càng thêm thù hận. Một bên là cha
mẹ, một bên là muội muội, thỏa mãn ai cũng đều buồn phiền cả. Nàng bên
này phiền muộn, Vân Hi cũng có chút luống cuống. Sớm biết như thế, còn
không bằng không cho nàng trở về, chỉ tổ chức tiệc rượu trong vườn cho
xong. Cái gọi là gả nữ nhi đi như nước đã hắt đi, nàng vào cung, tương
lai cũng vào tông miếu của hoàng tộc. Hiện giờ bên kia còn lòng tham
không đáy, cầu cái này xin cái kia, giờ lại ném củ khoai nóng vào tay
nàng, rõ ràng là làm cho người ta cảm thấy trách móc cũng không có ý
nghĩa gì nữa.
Thường Phúc đi được một lúc, Uông Thành
Hải suy nghĩ một chút rồi nói: “Hoàng thượng, việc này là chuyện nhà
nương nương. Nương nương cũng là nhất thời phiền lòng, qua rồi thì cũng
thôi, hoàng thượng cũng không cần phải quan tâm.”
“Không thể tưởng tượng được trong nhà
nàng còn có một nữ nhi như vậy.” Vân Hi khẽ hừ một tiếng, cười như có
như không, “Coi như là có can đảm.”
Uông Thành Hải lúc ấy cũng không dám cười theo, dù sao vừa rồi nghe Thường Phúc nói, Quý Phi vì Ngũ tiểu thư mà
tức giận đến động thủ, có thể thấy được lúc ấy Quý Phi đã thành ra cái
dạng gì? Lúc ấy thấy Lạc Chính Mịch tiến vào yến kiến, bộ dáng phong độ, nhất thời cũng cảm thấy cả nhà Lạc Chính đều như thế cả, đã ngang ngược lại còn có thể vô lại, miệng thì chua, giọng thì the thé không chịu bỏ
qua cho ai.
“Ngươi trở về gọi hai người kia qua đây…” Vân Hi nói xong thì ngoắc tay, gọi Uông Thành Hải lại đây. Uông Thành
Hải vội vàng cúi đầu kề tai nghe, nghe xong nhất thời ngạc nhiên. Hắn
vốn tưởng rằng hoàng thượng nhất định là muốn giúp đỡ Quý Phi, nhưng lại không nghĩ rằng hoàng thượng lại có suy nghĩ này, nhưng lại không dám
nói gì, chỉ lo gật đầu vâng dạ.
Vân Hi thấy nét mắt của hắn, mở miệng:
“Việc này ngươi làm gọn ghẽ chút. Trước ngày mười lăm mà làm không xong
hay lộ ra sơ hở nào, ngươi về sau cũng đừng lượn lờ trước mặt trẫm nữa.”
Uông Thành Hải vội quỳ: “Nô tài tuân chỉ.”
Phi Tâm mấy ngày nay không phấn khởi lên
được. Một cái tát vào buổi trưa ngày mười một đã xoá sạch tâm tình của
nàng khi trở về nhà. Sau khi trở về Nam An Viên càng cảm thấy vô vị buồn tẻ. Hiện giờ hoàng thân quốc thích đều tụ tập ở Nam An. Nếu muốn chọn
một người thích hợp để kết thân không phải là việc khó, chỉ cần nàng mở
miệng thôi. Mặc cho Phi Lăng có bản lĩnh gì cũng khó mà trở mình trong
tay nàng. Nhưng không biết thế nào, nàng không tìm một đối tượng thích
hợp cho muội muội, ngược lại lại tò mò với Trương gia, lặng lẽ để cho Tú Linh hỏi chuyện nhà Lạc Chính mấy năm nay.
Lạc Chính Anh thật ra biết cũng không
nhiều. Nhưng trong lòng hắn kính trọng Phi Tâm. Hơn nữa lần này có thể
vượt qua vòng hai kỳ thi ở kinh thành, trực tiếp có công việc để làm.
Đây hoàn toàn là công lao của Phi Tâm. Tuy rằng hiện tại chỉ là một lang vệ tập sự, nhưng về sau chỉ cần đi theo Phi Tâm thì không lo không
thăng tiến được. Lúc Phi Tâm về nhà, Nhị thẩm nước mắt chảy dài, hận
không thể moi tim ra đặt trước mặt Phi Tâm. Cho nên Lạc Chính Anh cũng
biết gì nói nấy, chỉ cần mình nghe qua thì không giấu diếm gì mà nói
hết.
Trước kia Lạc Chính Mịch tựa cửa Trương
gia. Chạy tiền đến năm Tuyên Bình thứ ba cũng có được một chức quan. Khi đó là lúc quan hệ giữa Trương gia và nhà Lạc Chính thân thiết nhất. Hai hài tử cũng qua lại rất thân mật. Về sau lớn lên một chút, nam nữ kiêng kỵ, nhưng ngày lễ tết cũng thường xuyên gặp nhau. Những thứ này lúc đó
Phi Tâm cũng biết.
Đến năm Tuyên Bình thứ mười hai, Phi Tâm
vào cung tuyển tú, đến năm Tuyên Bình thứ mười ba được phong làm Quý
Phi. Cùng năm, phụ thân được thăng chức Hoài An Tư Mã. Tháng tám năm
Tuyên Bình thứ mười bốn, Lạc Chính Khoan tiếp nhận vườn trà của huynh
trưởng mà làm ăn. Lúc đó, Lạc Chính Mịch cũng có bảy tám vườn trà ở Hoài Nam, trở thành người buôn trà độc quyền ở mấy tỉnh phía nam. Tháng hai
năm Tuyên Bình thứ mười lăm, Lạc Chính Khoan và một số thương nhân giàu
có ở Hoài An tấu trình lên, nguyện ý xây Thánh Đức Viên để mời vua.
Tháng hai năm Tuyên Bình thứ mười sáu, Lạc Chính Khoan đến Cư An Phủ,
thương lượng buôn bán trà với hoàng thất ở miền nam. Nói cách khác, bắt
đầu từ năm Tuyên Bình thứ mười hai, nhà Lạc Chính phú quý đi đôi, tiếng
tăm lên như diều gặp gió.
Nhưng Trương gia thì ngược lại. Vốn là
liên thủ chặt chẽ với nhau, đồng mưu vinh hoa càng thêm lợi, huống chi
còn có nhà mẹ đại nương ở Phụng Thuận giúp đỡ. Nhưng nam nhân Trương gia lại không sáng sủa mấy. Huynh đệ Trương lão gia năm trước đã ra ở
riêng, tìm cách để tự phát triển. Không giống nhà Lạc Chính bọn họ, ba
huynh đệ đều hợp lực đồng tâm. Trương lão gia có ba đứa con trai. Con
trai trưởng thích đi du ngoạn núi sông, không màng danh lợi. Con trai
thứ hai thì phong hoa tuyết nguyệt, quần áo