
g đột nhiên đẩy, cả
người hắn ngã về phía sau, hắn mất thăng bằng, theo bản năng dùng sức ở
đầu gối, cả người móc trên lan can mà sững sờ. Phi Tâm ở trong lòng hắn
đã trượt ra hết một nửa, mặt hướng về mặt nước, may nhờ hắn không buông
tay, bằng không nàng đã bị ném vào trong nước! Nàng chỉ cảm thấy đầu cắm xuống dưới, mấy trâm cài tóc trên đầu cũng rớt ra, rơi tõm xuống nước,
mái tóc dài của hắn cũng rũ xuống chạm mặt nước, tóc nàng cũng rớt ra
vài sợi, cùng hắn lắc lư.
Hắn cũng kinh sợ, không thể bỏ tay ra.
May nhờ hắn ghìm chặt, lúc này thân nàng
hướng xuống dưới, mặt hắn đã đến cổ của nàng. Hắn đột nhiên hôn cổ nàng, đầu nàng chỉ muốn nhồi máu, váy cũng đã lộn lên hai lớp. Bị hắn siết
chặt eo muốn đứt, tay nàng lúc này mới cào vào vai hắn. Đột nhiên nàng
cảm thấy nhột nhột, không khỏi thét lên một tiếng chói tai: “Mau, mau
tới cứu người, cứu giá!”
Vân Hi trực tiếp ấn một dấu hôn lên cổ
nàng, hừ nhẹ: “Tỉnh lại đi, không có người đâu.” Hắn nói xong liền ngẩng mặt nhìn nàng, “Đêm Trung thu tốt lành nàng lại hạ độc thủ, được, ta
ném nàng xuống!” Nói xong, hắn làm bộ muốn buông ra, Phi Tâm lập tức cảm thấy bụng dưới đau quặn, tay nàng đã không còn bắt được vai hắn, vội
vàng kêu: “Đừng đừng, thần thiếp biết tội rồi.” Nàng thấy tóc đã ngâm
vào trong nước, sợ tới mức giọng nói cũng bị chệch tiếng, “Thần thiếp
sai rồi, thần thiếp hiện tại đúng là bị táo nhiệt, táo nhiệt!”
Hắn cố ý dùng sức trên hông, nửa người
trên lắc lư, tay áo nàng dài, nhất thời run rẩy bay bay như khói. Đột
nhiên lòng hắn chợt rung động, cười nói: “Ta nhớ đến một cái điển cố,
nàng đoán được thì chúng ta liền đi lên, còn không thì cứ treo ở đây
đi.”
Sắc mặt Phi Tâm tím ngắt, đầu hướng xuống dưới đã khó chịu, hơn nữa tay áo nàng dài, lực ở tay lại không mạnh.
Vốn cảm thấy thân mình sẽ lao xuống dưới, trong đầu sao còn nghĩ ngợi
được gì nữa. Nước trong hồ vì tóc rũ xuống mà lăn tăn gợn sóng, bóng
trăng phản chiếu trên mặt hồ cũng nhăn nhíu lại, nàng nhìn chằm chằm vào mặt nước, nếu phải nói ra được điển cố, căn bản chính là ngay cả hoàng
thượng cũng muốn mắng! Nhưng sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, cũng không nghĩ nhiều, thét chói tai: “Khỉ vớt trăng!” (3)
(3) “Khỉ vớt trăng”: Một con khỉ theo bầy vào thôn thấy một cái giếng, thò đầu
vào xem thì thấy bóng trăng trên mặt nước nên muốn tìm cách vớt trăng,
nhưng giếng lại quá sâu. Thế là nó hô hào cho những con khỉ khác đến móc đuôi nhau mò xuống vớt trăng lên. Kết quả vì nặng quá nên cả đàn rớt
xuống giếng rồi… chết (điển cố này còn có nhiều dị bản khác)
Hắn nở nụ cười, kéo tay nàng lại, một tay ôm đầu nàng, tiếp theo vòng qua eo nàng, kéo nửa người nàng ngửa lên.
Hắn nhảy xuống khỏi lan can, Phi Tâm choáng váng hoa cả mắt, sau một lúc mới định thần lại, nhất thời nghĩ lại mà sợ, thì thào nói: “Hoàng
thượng, thần thiếp biết tội. Thần thiếp không nên đẩy, đẩy…”
“Đi thôi. Trăng cũng đã vớt được rồi, nên đi uống mấy chén.” Hắn rũ mắt nhìn nàng, “Nàng phải bồi rượu ta đến say mới thôi, phiền muộn gì đó không nhớ nữa.”
Nàng gật gật đầu: “Đến say mới thôi, đến say mới thôi” Hiển nhiên là không như bình thường!
Trung thu năm Tuyên Bình thứ mười sáu,
Phi Tâm và Vân Hi biến thành hai con khỉ, vớt ánh trăng sáng phản chiếu
trong hồ. Chỉ có điều chuyện này là bí mật giữa hai bọn họ, không truyền ra ngoài!
Phi Tâm trở về, mặc lễ phục đến chỗ thái
hậu tạ ơn. Vân Hi thấy tuy rằng trên mặt nàng đắp phấn thật dày, không
nhìn ra sắc mặt như thế nào, nhưng bởi vì gần đây hai người sớm chiều
luôn ở bên nhau, Phi Tâm có gì bất thường hắn cũng đều nhìn ra. Huống
chi, Phi Tâm quay về dù cho có mệt mỏi, nào có nửa điểm không thích thú. Tối qua vẫn còn tốt, thấy mặt nàng sáng rỡ, trở về nhà vui đến mức
không thể dùng lời biểu đạt hết được. Hiện giờ lại có cái bộ dáng này,
làm cho hắn lại nhịn không được mà lo lắng.
Nhưng Vân Hi biết rõ tính tình của nàng,
cứ dính đến chuyện nhà là nàng lại cẩn thận, một chút cũng không muốn
người ta lời ra tiếng vào. Cho nên hắn trực tiếp để cho Uông Thành Hải
xách Thường Phúc đến hỏi tới hỏi lui, Tú Linh thì luôn đi theo Phi Tâm
một tấc cũng không rời nên Thường Phúc liền vui mừng ra vẻ. Hơn nữa gần
đây trong lòng hắn luôn sợ hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa, càng vâng
vâng dạ dạ. Vân Hi vừa hỏi thì hắn lập tức khai sạch, đương nhiên phải
bỏ đi cái câu kẻ hói đầu kia.
Khu vườn này diện tích hơn trăm khoảnh,
cảnh đẹp rất nhiều, hương thơm tràn sang Phúc Khang Cư chỗ ở của thái
hậu một chút, bên trong tất cả đều là cây quế, phẩm cấp nào cũng có,
thơm ngát cả vườn. Có một tòa tiểu lâu bát giác lục diện, dựng giữa biển hoa, tên là Cầm Hương Vọng Nguyệt. Sáu mặt đều mắc rèm sa, trong phòng
đều đầy hương, là một chỗ ngắm hoa vô cùng tốt. Thái hậu cũng thích nơi
này, nói là Trung thu phải thiết yến ở đây.
Vân Hi nghe Thường Phúc nói xong, trong
lòng đã hiểu được mấy phần. Nhà Lạc Chính đặt quan hệ thông gia trước,
lại chủ động rút lại hôn sự. Đem việc này đưa vào tay Phi Tâm xử lý,
hiện giờ lễ bất thành lễ, pháp bất thành p