
Tâm địa vị cao, nhìn chung
vẫn nên mở ra vận may cho muội muội. Cái này là lợi ích do phú quý và
danh tiếng mang lại, tuy rằng không biết về sau có vừa ý muội muội hay
không nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa!
“Gia cảnh Trương gia không thể tiếp tục,
hai huynh đệ ở trên không thể gánh vác, hiện giờ sự nghiệp của cả nhà
đều đặt trên vai Trương Vọng Thu. Muội gả qua đó, mấy chuyện vặt vãnh
trong nhà, với tính tình của muội liệu có thể trông coi được sao? Thương nhân chạy buôn chạy bán bên ngoài, quanh năm khó khăn lắm mới có một
ngày về nhà. Hiện giờ mẫu thân cũng là suy nghĩ cho muội, muội lại hồ đồ đến tranh cãi ầm ĩ, đây là hiếu đạo của muội sao?” Phi Tâm nhẹ giọng
khiển trách nàng, “Theo ta thấy, hôn nhân này không thể tác thành được.”
Phi Lăng trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt
không thể tin được: “Tam tỷ? Ngay cả tỷ cũng nói như vậy?” Nàng đột
nhiên cười một tiếng, thấy mặt Phi Tâm dày phấn, “Hóa ra Tam tỷ tiến
cung bốn năm, không học được cái gì khác, bái cao đạp thấp, có bản lĩnh
làm bộ làm tịch mà cũng tiến bộ nhiều thế!”
Tú Linh và Thường Phúc thấy ánh mắt Phi
Tâm nhấp nháy, nhưng đây là chuyện nhà nàng, mở miệng khuyên bảo đúng là không tốt, đành phải cúi đầu giả bộ không nghe thấy!
Phi Tâm ngược lại không tức giận, ngồi
trên ghế nhướng mày: “Tùy muội nghĩ như thế nào, hiện giờ thừa dịp hoàng thân quốc thích đều ở đây, ta sẽ chọn một người tương xứng với muội.
Tính tình này của muội, vào cung sợ khó mà quản được muội, còn về chuyện của Trương gia, về sau cũng đừng nhắc lại!”
“Tỷ cũng theo chân bọn họ, một khi vênh
váo thì lại giương mắt chó coi thường người khác! Đã ức hiếp người lại
còn đắc chí, tỷ làm Quý Phi kiểu gì vậy? Ngày ngày cùng một đám nữ nhân
tranh đọat một tên hói đầu, ta khinh tỷ!” Phi Lăng vừa nghe thấy Phi Tâm tuyển chọn một người xứng với mình, trong lòng rét lạnh, nổi giận đùng
đùng mới nhất thời táo bạo như vậy. Trong mắt nàng đâu còn quan tâm có
phải là Quý Phi hay không, chỉa tay về phía Phi Tâm mắng, “Lo làm cái
thân Quý Phi của tỷ đi, dựa vào cái gì mà quản ta? Ai cần tỷ tìm đám
hoàng thân quốc thích thối rữa đó đến?”
“Láo xược!” Phi Tâm bỗng dưng đứng dậy hô to, Phi Lăng mắng mình cũng được, bây giờ ngay cả hoàng thượng cũng dám sao. Phi Tâm luôn dựa vào cái vẻ ngoài trung thành của mình, sao có thể nhịn được chuyện này, “Cho dù ngươi là muội muội của ta, cũng tuyệt đối không thể nói xằng!”
“Ta cứ nói!” Phi Lăng cũng nóng nảy, nhảy chân, “Ta còn nghĩ là tỷ trở về có thể giúp ta một phen, ai ngờ tỷ lại
có cùng ý tưởng đen tối với bọn họ! Ta rõ ràng là tin tưởng tỷ, phụ thân đem hai ba người bọn tỷ bán đi làm mối, bây giờ lại muốn thao túng ta,
ta nói cho các người biết, đừng hòng mơ tưởng…”
Nàng chưa nói xong, “Bốp” một tiếng giòn
vang. Cả người bỗng nhiên bị một cái bạt tai làm cho lảo đảo. Sau khi
che mặt một lúc lâu, Phi Lăng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Đột nhiên nàng giậm chân hô một tiếng: “Ta ghét các ngươi!” Nói xong liền tông cửa xông ra.
Tú Linh và Thường Phúc đưa mắt nhìn nhau, căn bản không dám nói gì. Phi Tâm cũng có chút sửng sốt, nhìn lại tay
chính mình. Bốn năm không về nhà, vừa trở lại đã đánh muội muội của
mình! Nghĩ đến lời Phi Lăng vừa nói, Phi Tâm cũng không biết mùi vị gì.
Nàng cũng không suy tính chuyện bị người khác hiểu lầm, tự sửa sai thiện ý của mình thì như thế nào? Thật tình hay giả dối một ngày nào đó nàng
có thể hiểu được. Nhưng hiện giờ thấy Phi Lăng rưng rưng nước mắt mà đi
như thế, trong lòng nàng lại cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ bản thân thật sự
là sai lầm rồi?
Ngày mười lăm, đêm Trung thu, trời mát,
trăng sáng sao thưa, thánh giá cả thành đều vui. Đêm đó thánh thượng dẫn quần thần đến phía đông Nam An Viên ngắm trăng rồi làm lễ cúng, thái
hậu và Quý Phi cáo lệnh đến Vũ Nguyệt Lâu trước để bái tế nguyệt thần.
Sau khi hai yến tiệc bắt đầu, thánh thượng ban thưởng cho quần thần và
hoàng thân quốc thích ở Nam An Viên. Thái hậu cũng cho diễn kịch, vô
cùng hào hứng. Tiết trời Trung thu, nếu là phương bắc đã sớm chuyển
lạnh, nhưng phía nam thì vẫn như giữa hè. Tuy vậy nhưng trời không nóng, gió mát thổi qua, trăng sáng giữa trời, hoa quế tỏa hương, thật là một
cảnh đẹp lạ thường.
Hí khúc (1) miền nam không giống miền
bắc, có phần thanh lịch tao nhã. Thái hậu đang say sưa thưởng thức, Phi
Tâm hầu hạ bên cạnh lại có chút không yên lòng. Mấy ngày nay trong đầu
nàng đều là chuyện nhà, hôm qua nhận được tấu chương của phụ thân lại
càng thêm tâm phiền ý loạn. Có thể tưởng tượng được sắc mặt và tâm tình
của đại nương, lại trước Tết Trung thu khiến nàng càng phiền muộn. Mà nữ nhân của hoàng thất không được biểu hiện ra ngoài. Nàng nhìn thái hậu
nghe hí kịch đến say mê, hơn nữa lại có vương phi của Quảng Thành Vương ở bên cạnh cười nói với nàng, tỷ muội đều vui vẻ. Nàng thừa cơ nói người
mình không khỏe, xin cáo lui. Thái hậu lúc này có nàng hay không cũng
chẳng sao cả, nhất thời nghe xong liền khoát tay nói: “Ngươi đã mệt mỏi
rồi, về nghỉ ngơi đi.”
(