
ấy mặt mũi của Phi Tâm.
Phi Tâm tất nhiên là hiểu được, Tú Linh
cũng không dối gạt nàng. Dù sao người trong nhà không biết là được, nàng nghe xong liền ách xì một cái nói: “Một hồi cũng không cần thu dọn gì
hết, âm thầm ném hết đi. Nói là bản cung thấy cũ nát không thích, để cho bọn họ đổi sang cái mới.” Nàng biết cái này có thu dọn cũng không thu
dọn được, cũng không thể đem đi giặt hết được?
“Nô tì hiểu rồi.” Tú Linh cách rèm sa
nói, “Nương nương trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, một chút sẽ xử lý tốt
thôi. Một chút vết tích không có!” Tú Linh nói xong thì hạ rèm xuống, để cho nàng ngủ, còn mình thì từ từ thu dọn bãi chiến trường. Phi Tâm ở
bên này cảm thấy an tâm nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phi Tâm tuy mệt mỏi, nhưng vì có chuyện
trong lòng nên mới ngủ một chút. Dọn dẹp phòng xong liền gọi người vào
đem đi giặt rồi mang qua phòng sinh hoạt, còn Tú Linh thì lo phần trang
sức. Phi Tâm quay về phía gương, thấy mặt mũi mình đều đầy dấu ngón tay, nhất thời cho người lấy trà xanh hoa cúc ướp lạnh đắp lên mới cảm thấy
ổn hơn một chút. Nàng cũng không tự làm khổ mình, dứt khoát đánh một lớp phấn thật dày, giống như đắp mặt nạ lên. Bột phấn cũng nhanh rớt xuống, Phi Tâm vốn luôn chú trọng trang điểm gương mặt sao cho phù hợp, bây
giờ cũng cảm thấy khó coi như mấy kẻ giả dối vậy. Nhưng nhìn chung vẫn
tốt hơn cái mớ dấu ngón tay hỗn độn trên mặt kia.
Nàng thay y phục, sau đó phái Thường Phúc đi gọi hai vị mẫu thân. Nàng biết mình phải có lễ nghi quy củ, đến lúc
đó các bà cũng khó mở miệng, hiện giờ hãy để cho các bà dằn phần tâm tư
này trước đã.
Một hồi sau, hai nữ nhân đi theo Thường
Phúc đến đây, Phi Tâm không đi vào trong sảnh, trực tiếp cho người đóng
cửa sổ để mọi người nói chuyện trong phòng sinh hoạt bên này. Nhà đại
nương cũng là thương gia, nhà mẹ họ Lý, nguyên quán Hoài An, ở thị trấn
Phụng Thuận ở phía nam, cách nơi này không xa. Mấy năm nay đại nương
chăm lo việc nhà có quy củ, cũng liên quan đến nhà mẹ đẻ không ít, hiện
giờ cũng là thương nhân giàu có ở Phụng Thuận.
Nhà mẹ của mẫu thân họ Tôn, từ sau khi
Phi Tâm vào cung thì tin cũng truyền tới phu nhân. Mẹ mẫu thân vì xem
trọng con gái nên cũng dựa vào, lúc ấy phụ thân liền cho mẫu thân làm
bình thê (*), tài chính trong nhà cũng để cho mẫu thân quản lý.
(*) bình thê: thiếp có vị trí ngang với vợ cả, con cái cũng có địa vị hơn con của thê thiếp bình thường
Nhưng mẫu thân luôn biết cách làm người,
không thay đổi thái độ với đại nương, ngược lại càng thêm thân thiết,
luôn cho mình là muội muội. Mọi chuyện trong nhà đều hỏi ý đại nương,
khiến cho đại nương có chút cảm động. Thật ra làm như vậy mới là thông
minh nhất, huynh đệ nhà mẹ mẫu thân đã sớm phân chia gia sản, không có
địa vị nên cũng không lui tới. Có một tỷ tỷ thì đã đi xa rồi. Nhà mẫu
thân không gần, dù có nữ nhi là Quý Phi đương triều cũng khó mà nâng đỡ, cho nên tự nguyện nghe theo đại nương mới là thượng sách.
Hai người nắm tay nhau bước vào, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Bởi vì xung quanh không có người ngoài, Phi Tâm cũng không muốn nhận lễ nghi này. Nàng tự mình đứng dậy đến đỡ lấy hai vị
mẫu thân, cúi người chào nói: “Hai vị đều là mẫu thân của Phi Tâm, như
vậy thì không phải là người ngoài, không cần phải hành lễ như vậy.” Vừa
nói, nàng vừa gọi người mang ghế bưng trà.
“Nương nương hiện giờ phượng thể ngọc
chất, sao lại dám khinh suất trước mặt nương nương?” Lý thị cười theo,
cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Tuy là mang ghế đến nhưng cũng không dám
ngồi. Trái lại, Tôn thị thấy Phi Tâm, dù sao cũng là cốt nhục của mình,
vốn tưởng rằng cả đời này khó gặp, hiện giờ lại đứng ở trước mắt, như là sét đánh xuống, cũng nhìn trộm mấy lần. Càng nhìn thì trong lòng càng
thích, càng thích thì ngược lại càng thêm buồn.
“Hôm qua cả nhà đoàn viên, mấy thím và tỷ muội đều ở đây, cũng không tiện nói chuyện cùng hai vị mẫu thân.” Phi
Tâm nói, thấy mẹ đẻ gần như sắp khóc, vội vàng đi vào trọng tâm câu
chuyện, “Nghe nói mẫu thân tối qua tới đây? Cũng không biết có chuyện gì không?”
Hai vị này trước khi đến đã đoán chừng,
chắc là thị nữ của nương nương thấy các bà nên mới hồi báo cho nương
nương. Nhất thời lại cảm kích tri kỷ của Phi Tâm, đặc biệt gọi các bà
tới hỏi. Lý thị nghe xong liền muốn quỳ xuống, Phi Tâm vội để cho Tú
Linh đỡ: “Đại nương không cần lại đa lễ, có việc cứ nói, đừng ngại.”
“Nhắc tới chuyện này cũng thấy hơi gấp
gáp, nương nương cũng biết đấy. Nha đầu Phi Lăng này giờ cũng đã lớn
nhưng lại là mối lo của đại nhân, nhất định không chịu nghe lời phụ mẫu. Thật là muốn để cho nương nương mang đi dạy dỗ một chút, cũng không
biết ý kiến của nương nương…” Lý thị cũng không đổi chân, Phi Tâm nhìn
xuống đất, mặc dù không biết vào cung mấy năm nay tính tình thay đổi bao nhiêu, nhưng bình thường, bà có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, tất
nhiên là trong lòng đã có tính toán trước.
“Nếu nữ nhi nhớ không lầm. Hình như là
Ngũ muội muội đã sớm đính hôn?” Phi Tâm nghe xong nói. Phi Lăng kém nàng bốn tuổi. Lúc Phi Lăng sinh ra không lâu đã đính