n cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, nhưng
không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Ít nhất hắn sẽ giữ nàng
lại, không phải khiến cho nàng khó chịu mà để cho nàng cảm thấy an ủi.
“Lạc Chính” này của nàng, trong mắt hắn đúng là không giống như vậy.
“Nàng vì bọn họ suy nghĩ mọi chuyện, có
thể thấy được nàng không phải là người không hiểu chuyện. Ta không nhìn
lầm!” Hắn mỉm cười, ngón tay khẽ chọt vào lỗ tai, làm cho nàng thấy nhột nhột. Hắn biết rõ, có nàng ở đây một ngày, nàng quyết sẽ không để cho
người nhà đụng chạm hắn mà phản nghịch.
Người của nhà Lạc Chính chắc là không
hiểu được, trên đời này, hạnh phúc nhất thật ra là làm một nhà giàu
không màng thế sự. Chỉ có Phi Tâm biết, mà hắn cũng biết. Hắn cũng rất
thèm muốn, nhưng hắn không có số mệnh này! Cũng may mà hắn còn có thể
tìm được một người tri âm.
×××××××××××××××
Đang lúc ngoài cửa truyền đến tiếng chim
hót lơ thơ, Vân Hi ngồi dậy chuẩn bị đi. Phi Tâm mê man nghe thấy Vân Hi nói chuyện, cái gì mà dậy rồi thì nhanh về đi. Nàng mơ mơ màng màng trả lời đôi câu, ngọ nguậy đứng dậy muốn hầu hạ hắn thay quần áo.
Lúc này không có nô tài, nàng dù sao cũng không thể nằm ngủ như vậy mà làm ra vẻ mặc kệ hắn. Trước đó lúc tắm rửa nàng đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã trở lại trên giường, làm cho
nàng cảm thấy rất là vô trách nhiệm. Hắn đưa tay ôm nàng một chút: “Ngủ
đi, lấy khăn lạnh đắp lên mặt, tối qua chườm lạnh cũng không bớt được
bao nhiêu, thật là giống mèo.” Nói xong, hắn xoay người qua tủ quần áo,
đêm qua hắn ném hết xiêm y vào trong, bây giờ phải đào lên.
Phi Tâm mơ mơ màng màng, cách rèm che sa
mỏng nhìn bóng lưng của hắn, thoáng chốc hoảng hốt nhưng cũng có vài
phần ngượng ngùng nhìn hắn, tóc dài xoã ra đến thắt lưng, che lại những
đường cong rắn chắc và đôi chân thon dài. Phi Tâm thấy hắn khom người
chui vào trong tủ đào bới, một hồi lại nghe hắn lầm bầm lầu bầu nói: “Ở
đâu vậy? Sao không tìm được giày? Hôm qua thế nào lại đi một mình, Uông
Thành Hải đáng chết này cũng không nghĩ thay ta… Ôi, nơi này sao lại
toàn cột không vậy?”
Nàng nhất thời buồn cười, đêm qua tối như mực hắn cũng không đụng vào. Bây giờ tám cánh cửa mở ra hết bốn năm cái hắn lại đụng vào, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, không khỏi thò đầu ra hỏi: “Hoàng thượng, đụng rồi sao?”
“Nàng tranh thủ ngủ đi? Không thì qua đây giúp ta một cái?” Vân Hi bĩu môi, sau một hồi lâu rốt cuộc cũng đã tìm
được y phục và giày trong đống lộn xộn kia. Hắn vừa mặc quần áo vừa nói, “Lúc ta ra ngoài gọi Tú Linh vào, nàng cũng sớm quay về đi, đừng có ở
đây nói chuyện tào lao.”
“Ừm.” Nàng núp ở bên trong trả lời một
câu, đầu hắn cũng không chải, quần áo thì nhiều nếp nhăn, thế nhưng Phi
Tâm đột nhiên cảm thấy như vậy nhìn cũng thuận mắt. Sau khi hắn mặc đồ
xong, lại qua đây hôn nàng, tay cũng không đứng đắn. Phi Tâm đỏ mặt thở
hổn hển, thấy vẻ mặt trứng thối của hắn cũng nói không nên lời.
Hắn cười cười, xoay người đi ra ngoài.
Phi Tâm thấy hắn không đi về phía thang lầu, ngược lại đi dọc theo cửa
sổ hành lang nhìn xuống, xem xét một chút. Chẳng biết thế nào nàng lại
có phần sợ hãi, cũng bất chấp một thân mỏi mệt, chồm nửa người về phía
hắn: “Hoàng…”
“Ta mà leo thang thì mới ngã chết!” Hắn
quay đầu lại nói, bóng dáng loáng lên một cái liền nhảy ra ngoài. Phi
Tâm phát hoảng, nín thở nghe xong, tựa như có vật gì đè nặng xuống, lúc
này mới thở ra một hơi.
Một lát sau, Phi Tâm nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh này rất quen thuộc, là bước chân của Tú Linh. Lúc này
nàng mới hoàn toàn yên lòng, nhưng lại cảm thấy vô cùng khốn khổ mà đứng lên. Nàng cố gắng chống đỡ chờ Tú Linh tiến vào, Tú Linh thấy căn phòng này đã thành một đống hỗn độn, giống như gặp cướp vậy. Kinh khủng nhất
chính là cái tủ kia, toàn bộ mấy cánh cửa đều hỏng, đồ đạc bên trong đổ
ra ngoài hơn phân nửa.
Nàng vội vàng chạy tới: “Nương nương,
hoàng thượng có Quách Trọng An bảo vệ, không có người biết, không sao
đâu.” Nàng cực hiểu tính tình của Phi Tâm, cho nên nói tới điểm mấu chốt trước.
“Đêm qua…” Phi Tâm nghe xong hỏi nhỏ,
nhưng chỉ nói được một nữa. Mặc dù vậy, Tú Linh vẫn hiểu được, nàng đáp
lời: “Hôm qua Quách Trọng An sai Lạc Chính Anh ra ngoài, mấy nô tì thì
vốn ở chỗ tiểu phòng nên nhìn không ra. Nào biết hai vị phu nhân đi vào, sau đó nô tì vội vàng chạy qua đây, mời phu nhân đi xuống, nói nương
nương sau khi uống rượu thì đi tản bộ trong vườn, có chuyện gì ngày mai
nói sau. Hai vị phu nhân nghe xong liền đi! Sau đó tự nô tì đun nước dẫn lên, cơ quan này xây thật khéo.”
“Ngươi hôm qua lên đây?” Phi Tâm có chút
choáng váng, lại có thể mảy may không phát hiện ra hôm qua Tú Linh đã
lên đây một chuyến.
“Nô tì không có đi vào trong, đưa mắt ra
hiệu cho mấy bà trước cửa lầu.” Tú Linh vội vàng trả lời, thật ra ngày
hôm qua nàng có liếc mắt nhìn vào, nhưng không nhìn thấy có người bên
trong, nhất thời còn không biết hai người bị giấu đi đâu rồi, suy đi
nghĩ lại thì tám phần mười là ở trong tủ này, trong lòng cũng cảm thấy
thú vị, chẳng qua là chỉ muốn nhìn th