
ước với con Trương gia ở Phụng Thuận. Lúc ấy sở dĩ định hôn sớm hơn so với Phi Tâm là vì
Trương gia ở Phụng Thuận là thương nhân kinh doanh đồ cổ có tiếng ở địa
phương. Khi đó nhà mẹ đại nương đã sớm có ý lui tới với Trương gia nên
đã sớm nguyện kết quan hệ thông gia. Mà phụ thân cũng dự định vứt bỏ con đường làm quan. Trương gia và quan huyện Phụng Thuận đều có quan hệ
tốt, hơn nữa lại có tiền. Kết thông gia có thể nhờ Trương gia giúp đỡ về kinh tế. Đúng lúc trong nhà có một tiểu tử cùng năm sinh với Phi Lăng.
Phi Lăng lại là con vợ cả. Trương gia đương nhiên là bằng lòng, không
nói hai lời. Việc này đã sớm định đoạt.
Cách đây không lâu. Xương Long Đế băng
hà, Tuyên Bình Đế đến tuổi kế vị. Hoàng thái hậu buông rèm chấp chính,
Đại Tư Mã phụ chính. Năm Tuyên Bình đầu tiên, vì chúc mừng tân đế đăng
cơ, cả nước đại xá, mọi việc tương đối thuận tiện. Tới năm Tuyên Bình
thứ ba, Trương gia thay phụ thân mở đường, cũng lấy rất nhiều bạc ra
giúp đỡ, để cho phụ thân nhận một chức tiểu quan tuần tra, giám sát
lương thực. Quan hệ hai nhà luôn vô cùng tốt, qua lại rất nhiều trong
thời gian đầu của Tuyên Bình. Tiểu tử Trương gia cứ mấy tháng nửa năm
lại qua đây. Tiểu hài tử cũng không biết kiêng dè, từ nhỏ đã cùng nhau
chơi đùa. Phi Tâm nhớ lúc mình còn tám chín tuổi đã thấy tiểu tử kia một lần, đang lăn lộn trên hố cỏ làm ngựa cho Phi Lăng cưỡi.
Hiện giờ sinh nhật lần thứ mười sáu của
Phi Lăng cũng sắp tới, cũng nên chuẩn bị thành hôn. Lúc này nhất định là muốn nói nhờ nàng giúp đỡ để tiến cung? Rõ ràng là cố tình muốn hủy
hôn!
Lý thị thấy Phi Tâm hỏi như vậy, trên mặt có chút ngượng ngùng. Tôn thị thấy thế liền mở miệng nói: “Nương nương
rời nhà tính ra đã mấy năm, có nhiều điều không biết. Trương gia kia
hiện giờ không thể tiếp tục. Trên Trương Vọng Thu có hai huynh đệ, nhưng lại không có chí cầu tiến. Chữ không hay võ không giỏi, làm ăn cũng hồ
đồ. Trương lão gia năm kia nhiễm bệnh đã qua đời. Mấy người thiếp của
hắn thì lại ôm tiền bỏ chạy. Trương Vọng Thu mới mười sáu tuổi, đã sớm
không chịu đọc sách, lại chạy khắp nơi mua bán. Nếu thật sự là gả Ngũ
muội của con qua nhà đó, không phải là sỉ nhục Phi Lăng sao?”
Phi Tâm thấy khóe mắt đại nương đỏ hoe,
đang định mở miệng khuyên thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân thùng
thùng đi tới. Không đợi cung nữ bên ngoài mời vào thì giọng nói đã vang
lên: “Chuyện của con không cần mọi người xen vào!” Trong giọng nói kia
bật ra tiếng thở hồng hộc, Phi Tâm liếc mắt một cái, Tú Linh hiểu ý, vội vàng đi ra ngoài cười nói: “Ngũ tiểu thư? Mau vào nói chuyện. Các ngươi ngăn lại làm cái gì? Không nhìn ra sao.”
Hai nữ nhân trong phòng biến sắc, Lý thị
trước mặt Phi Tâm cũng không tiện la rầy. Phi Lăng bước vào, một thân
váy áo xanh biếc, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ bừng, đôi mắt to tròn
cực kỳ linh động. Nàng không che giấu sự tức giận, rảo bước tiến lên,
cũng không quan tâm mẹ mình đang lườm, quỳ gối trước mặt Phi Tâm: “Tam
tỷ, tỷ đừng nghe các bà nói bậy. Rõ ràng chính là ngại bần cùng yêu phú
quý, muốn trèo cao!”
“Thật không biết ngượng…” Sắc mặt Lý thị
tái xanh, muốn nhào qua vả miệng nàng. Bởi vì nàng là tiểu nữ nhi của
bà, từ nhỏ đã cưng chiều, khiến cho lớn lên mới trở nên như vậy, da mặt
dày không biết quy củ.
“Hai vị mẫu thân chớ giận, nữ nhi nói với muội muội mấy câu được không?” Phi Tâm nói xong thản nhiên cười. Các bà hiểu được, tuy rằng muốn nói chuyện nhưng không thể tùy tiện, đành vén
áo thi lễ lui ra ngoài.
“Tam tỷ, ta không muốn tiến cung.” Phi
Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, “Bởi vì Trương lão gia không còn, phụ thân bây giờ lại lật lọng không thừa nhận hôn sự. Ông ấy không nhớ năm đó là ai
giúp…”
“Muội câm miệng.” Phi Tâm thấy Phi Lăng
càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ngay cả phụ thân cũng soi mói. Trong
lòng nàng rất không thoải mái, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc: “Sao
lại vô lễ thế hả, dù sao cũng là cha mẹ ruột của muội. Ai mượn muội ở
đây chỉ điểm?”
Phi Lăng mếu máo, không dám nói nữa. Nàng dù có gan lớn, cũng biết vị trí hiện tại của tỷ tỷ không giống như
trước đây, nhưng nàng dù sao tính tình ngay thẳng, trong lòng buồn bực,
mắt không khỏi đỏ lên.
Phi Tâm thấy muội muội như thế cũng không mấy dễ chịu. Tuy rằng hủy hôn đúng là do nhà Lạc Chính không đúng,
nhưng lại nói, Phi Tâm hiện tại cũng không vui với hôn sự này. Không
phải là nàng ngại bần cùng yêu phú quý, thật ra đại nương nói cũng có lý mấy phần, bất kể động cơ của bà là đau lòng cho nữ nhi hay là cái gì
khác.
Hiện giờ gia cảnh Trương gia sa sút, tiểu tử Trương gia kia cả đời này cũng khó quay đầu lại, nếu muội muội quả
thật đi theo hắn, cuộc sống sung sướng cũng có giới hạn.
Nữ nhân luôn phải gả đi, lời của cha mẹ
phải tuân theo. Cho nên có khi số mệnh của nữ nhân cũng không do mình
quyết định. Nhưng xuất giá cũng giống như cùng trượng phu ra sức làm ăn. Nam nhân đi sai đường, khó mà đảm bảo không chịu gian nan, dù cho sau
này dựa vào cơ hội và bản lĩnh của mình cũng khó mà thoát được. Nhưng
vận mệnh vẫn cực kỳ quan trọng!
Hiện giờ Phi