
vậy?” Trên mặt nàng bảy tám phần đều có dấu tay, hơn nữa chỉ nhìn sơ qua cũng đã
biết là do tay mình véo.
Phi Tâm từ từ nhắm chặt hai mắt, hắn hiện giờ lại chạy tới nhà nàng làm chuyện điên rồ, nàng thật cảm thấy thẹn
với tổ tiên. Nhưng lúc này nàng lại rã rời, đành phải trần trụi chịu mất mặt để hắn ôm ra ngoài. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, nhắm mắt lại
để không thấy phiền nữa. Đột nhiên nghe hắn hỏi, nàng cũng không mở mắt
mà thốt lên: “Cái gì vậy?”
“Tự nàng xem đi.” Hắn thuận tay cầm lấy
một cái gương đặt trên bàn trang điểm trước cửa sổ rồi quay qua nàng:
“Thành mèo hoa rồi.”
Phi Tâm nhanh chóng mở mắt rồi lại nhanh
chóng nhắm lại, cũng không nói gì, làm cho hắn cảm thấy hết sức buồn
cười. Hắn ôm nàng đi về phía đại sảnh, lúc buông rèm xuống thì Phi Tâm
cảm nhận được, nhất thời trợn mắt nhìn. Hắn lại trần như nhộng chạy tán
loạn khắp nơi khiến cho Phi Tâm thật không chịu nổi, không khỏi giãy dụa đứng dậy.
Hắn cười cười không để ý tới, đi thẳng qua sảnh đúng là hướng về phía buồng tắm. Phi Tâm khẽ gọi: “Này, nào có nước…”
“Vừa rồi không có, chút nữa nhất định có. Cái kia không phải hoạt động sao? Có thể lên xuống xoay quanh trục, Tú
Linh thấy tất nhiên là biết làm sao để thêm nước?” Vân Hi nhẹ giọng nói
xong, quả đúng là vừa vào bên trong đã thấy nóng hôi hổi. Trong phòng
tắm có rất nhiều khăn tắm lớn nhỏ các loại, đều là do trong nhà chuẩn bị trước khi tiếp giá. Chẳng qua là phải ngồi chờ nước tới, hắn lại để Tú
Linh đi dạo ở xa, nhưng có lẽ nàng đi không xa.
Bọn họ cùng nhau ngâm mình trong nước
nóng, cả người Phi Tâm cũng nhanh chóng thoải mái. Hắn vẩy nước xoa mặt
nàng, thấp giọng nói: “Làm sao bây giờ? Ngày mai thể nào nàng cũng gặp
bọn họ?” Nàng không có phản ứng gì với cái mặt hoa của mình, hắn lại có
phần lo lắng thay nàng. Nàng xem trọng mặt mũi như vậy, dù sao không thể nói là đêm hôm khuya khoắt nằm mơ mà tự véo vào mặt mình chứ?
Phi Tâm ngâm trong nước đến độ ngủ gật,
lại nghe hắn hỏi, đột nhiên có chút cảm giác được an ủi. Nàng cũng không nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, đánh phấn dày một chút là
được.”
Hắn giơ cánh tay nàng lên nhìn trên người nàng. Vừa rồi tối đen lại buồn bực. Thật ra là sợ nàng gặp nguy hiểm.
Nhất thời hắn lại nâng nửa người nàng lên. Phi Tâm nhẹ nhàng nằm sấp,
cũng không muốn nhúc nhích gì cả. Lực trên tay hắn nhẹ hơn nhiều. Ngón
tay vòng quanh người. Hương thơm mát xua đi mùi mồ hôi trên người, làm
cho nàng càng thấy buồn ngủ. Mỗi khi hắn bỏ qua thân phận mà chăm sóc
nàng, Phi Tâm cảm thấy mình như mật ong trong chiếc bánh, vừa mềm mại
lại ngọt ngào. Lúc đầu thì thấy thật xa lạ lại không quen, hiện giờ thì
cứ như vậy mà miễn cưỡng chấp nhận.
Vân Hi thấy nàng như con mèo đang làm ổ,
không còn dè dặt như ngày xưa mà càng thêm phong tình. Hắn đưa tay chọc
tóc nàng, đột nhiên nói nhỏ: “Ta thấy người nhà nàng cũng không hơn khá
hơn bao nhiêu. Những gì nàng nên làm thì đã làm rồi. Về sau vẫn là ít để ý đến bọn họ thì tốt hơn.”
Phi Tâm nghe xong, hơi mở mắt nhìn hắn.
Thật ra nàng đã sớm minh bạch. Chính là bởi vì nàng hiểu rõ, cho nên
nàng mới nỗ lực phấn đấu. Mưu cầu trở thành vũ khí có trọng lượng nhất,
là công cụ không thể thiếu. Như vậy bọn họ mới có thể chú ý nàng, xem
trọng nàng!
Hắn cũng giống như vậy. So với nàng thì
hoàn cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Quyền lợi càng nhiều thì
người thân cũng trở nên dữ tợn khác thường. Cho nên hắn cũng có thể hiểu được cảnh ngộ của nàng. Cho dù như vậy, hắn vẫn muốn chăm sóc nàng như
thường. Bằng không, hắn cần gì phải đi thăm thái hậu mà không đại khai
sát giới? Ngoại trừ việc không muốn gây chấn động ra bên ngoài, còn có
tình thân với thái hậu. Mặc dù không phải là huyết thống nhưng dù sao
cũng có công ơn nuôi dưỡng. Chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích lớn nhất thì thương yêu một chút cũng tốt. Chẳng qua là không ngờ rằng lại cô
đơn lạnh lẽo như vậy. Chỉ thế thôi!
Tình cảm và quyền lợi đan xen, thật thật
giả giả. Căn bản không cần thiết phải phân biệt. Có quyền lực thì có
tình cảm. Không có quyền lực thì không tình cảm. Sự thật chính là như
vậy. Ai nói là dối trá thì chắc là lừa mình dối người!
Hai người bọn họ đều là người thiết thực, cứ khăng khăng như vậy thì mới có thể thân thiết với nhau. Nàng đối đãi với hắn, bỏ lại thân phận quân thần, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy như tri
âm vậy. Một ở trong cung, một ở ngoài cung, đều trải qua những việc
tương tự như thế.
Hắn bị ánh mắt này của nàng nhìn muốn
thiêu đốt, lại hôn môi nàng: “Nhanh nhanh đem muội muội của nàng cái gì
kia gả ra ngoài, bằng không trẫm cũng mặc kệ nàng ta có phải họ Lạc
Chính hay không, vẫn sẽ chỉnh đốn nàng ta như thường!”
Nghe thấy hắn dùng “Trẫm”, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Hoàng thượng yên tâm, có thần thiếp ở đây một ngày, chỉ cần
cho bọn họ phú quý thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này!” Nàng hiểu
được tâm tư của hắn, hắn hận nhất là ngoại thích lộng quyền kết đảng.
Hắn có thể phong hầu bái tướng cho ngươi, đương nhiên cũng có thể diệt
ngươi thành tro bụi. Hắn tự nhiê