
là đồ đạc, nàng cử động một chút đều khó khăn. Nước mắt rơi lã chã, giọng nói thỏ thẻ như muỗi kêu: “Nếu mà… để cho người ta thấy được thì làm sao bây giờ?” Nàng có chút
khóc nức nở, tiếng nói theo hô hấp ra ngoài quyến rũ lòng người.
Đột nhiên nàng suýt nữa hét chói tai, hắn căn bản mặc kệ nàng, đầu đã cúi đến ngực trái nàng, dùng răng và đầu
lưỡi kích thích chỗ mẫn cảm của nàng, khiến cho nàng cả người dựng đứng
cả lên. Hai tay va chạm cào loạn tới lui một trận, nàng lúc này cũng
không chống lại, ra sức che miệng mình, đem tiếng thét kia nuốt trở lại
trong cổ họng. Tay kia của hắn thì không cam lòng ở yên mà vân vê nơi
mềm mại khác của nàng, càng thêm kích thích nàng!
Cả người nàng như nhũn ra, nàng giãy dụa
cố sức che miệng, nước mắt trào ra. Nàng cảm thấy khe hở trước mắt nàng
bắt đầu lắc lư, ngay cả tai như cũng bị ù, hoàn toàn không có cách nào
chú ý là bên ngoài có còn động tĩnh hay không.
Lúc này bên trong đã muốn nghiêng trời
lệch đất, Phi Tâm muốn điên rồi, Vân Hi cũng không vì nơi này chật hẹp
mà bớt phóng túng. Chẳng những thế, thậm chí càng bởi vì bầu không khí
này mà hắn đặc biệt thêm hưng phấn. Một lúc sau, cả tủ quần áo đều kêu
két két chít chít, giống như bên trong có vạn con chuột chạy tán loạn
không đầu không đuôi vậy.
Sau khi Phi Tâm tìm được bả vai hắn, đầu
cũng không biết húc vào cái gì. Tay trái nàng còn che chặt miệng. Chân
cũng co lại, nước mắt mồ hôi lẫn lộn. Nàng cảm thấy mình như sắp nổ
tung, tư thế này làm cho hắn có thể đi đến tận cùng, như có từng đợt
sóng dâng trào phủ lên đầu nàng.
Hắn đột nhiên ngừng động tác, ôm nàng bắt đầu từ từ di chuyển. Lúc nàng ngã xuống, hắn kéo lấy cánh tay nàng. Hắn cảm giác được tay trái của nàng đang ra sức kháng cự nên dùng sức kéo
tay nàng xuống, đặt vào vị trí tiếp xúc của hai người ở bên dưới. Nàng
vùng vẫy muốn rút tay về, hít từng đợt khí, răng như muốn va lộp cộp vào nhau.
“Bây giờ không nhìn thấy gì hết, nàng sợ
cái gì?” Hắn thở hổn hển, vừa hôn gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của
nàng, vừa nói, “Cảm giác thế nào? Chúng ta ở chung một chỗ đấy.”
Nàng muốn trả lời hắn, nhưng âm thanh
thốt ra như bị đập vỡ, nhịp đập hai người cùng nhảy lên, mỗi một lần hạ
xuống đều khiến cho nàng không tự chủ được mà sợ hãi. Hắn cảm thấy thân
thể nàng run rẩy, càng lúc càng thít chặt. Việc này như muốn dập tắt
niềm vui của hắn, làm cho hắn gần như không thể tự kiềm chế được nữa,
hắn cắn răng ôm chặt nàng, mồ hôi hai người hòa lẫn vào nhau. Hắn bắt
đầu chậm rãi ma sát, không cho nàng lên đỉnh. Nàng không thể nhẫn nại,
bắt đầu nói sảng, lại muốn đưa tay che miệng. Hắn làm như biết được,
nhanh chóng bấm vào người nàng, nói nhỏ: “Nhịn một chút nữa, cùng lên
với ta.”
Nàng nghe giọng nói của hắn, càng thêm đè nén đến phát run. Nàng bỗng đưa tay ôm lấy cổ hắn, môi dán bả vai đẫm
mồ hôi của hắn, nhưng không phải cắn hắn, mà là hôn hắn! Hai người đều
nóng rực, thân thể hắn càng siết chặt. Hắn đột nhiên khàn giọng cười,
giữ eo nàng mạnh mẽ tiến vào! Nàng thét lớn một tiếng, dây thần kinh như đứt thành đoạn, đầu óc tán loạn. Hắn bắt đầu buông thả, giống như con
ngựa hoang đứt dây cương mà điên cuồng. Khoái cảm dời sông lấp biển làm
cho hắn mất hết lý trí, càng lúc càng mãnh liệt.
Phi Tâm bị tần suất không kiểm soát được
này làm cho phát điên, ý thức đã bị đập tan. Đột nhiên thân thể hai
người đồng thời cứng ngắt, tiếp theo đó là một cơn lạnh run.
Cổ họng hắn bật ra âm thanh buồn bực, như là gào thét, hoặc như thở dài. Phi Tâm cảm thấy mình đã bay lên chín
tầng mây, hồn phi phách tán đến sững sờ, một hồi lâu cũng không thể hạ
xuống.
Hắn ôm chặt nàng trong bóng tối, đưa tay
sờ mặt nàng, hô hấp bên tai nàng: “Phi Tâm.” Hắn đột nhiên gọi nàng,
giọng nói này như vì mê muội mà trở nên kiệt sức. Sau một lúc lâu mà
nàng vẫn chưa trả lời hắn, hắn cắn vành tai nàng, lại gọi nàng: “Phi
Tâm?”
Nàng có chút hồn bay phách lạc, dường như hiểu được ý hắn: “Là cùng nhau sao?” Nàng cũng không biết tại sao mình
lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Hắn nắm chặt cánh tay đang rảnh rỗi của
nàng, lại bật ra tiếng cười rầu rĩ: “Đúng vậy…” Lúc này, giọng nói của
hắn trong bóng tối đặc biệt mê người, làm cho Phi Tâm cũng không khỏi
bật cười ngây ngô. Hắn vừa nghe thấy nàng cười, thoáng chốc ôm chầm lấy
nàng: “Chúng ta đi ra ngoài, ta muốn nhìn thấy nàng.” Nói xong, tay phải đã đẩy cửa ra.
Đây là tủ âm tường, bên trong thông với
nhau, bên ngoài là một loạt cánh cửa. Theo tiếng đẩy cửa ra, nhất thời
đồ đạc bên trong loạt xoạt đổ ào ra ngoài.
Phi Tâm không nhìn thấy gì cả, lúc kịp
phản ứng thì đã bị ánh sáng làm cho chói mắt. Nàng vừa định giãy dụa đẩy đống đồ trên người ra thì hắn đã trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài. Cửa sổ
trong tất cả các gian phòng đều đã mở ra.
“Mấy bà ấy đã sớm đi rồi.” Vân Hi ban đầu cũng không kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, nhưng cơn gió nhỏ vừa
thổi qua đã lập tức xua đi sự oi bức khắp người.
Hắn cúi đầu, hí nửa mắt nhìn Phi Tâm,
bỗng nhiên khẽ thốt ra tiếng: “Mặt của nàng sao lại thành như