
gười mẹ thế này dạy dỗ, nàng mới thành
ra có tính cách như vầy. Đưa một người vào cung còn chưa đủ, hận không
thể cả nhà chui vào mới được sao? Hắn cảm thấy Phi Tâm cũng giật mình,
làm như nghe thấy, cho là nàng lại động tâm, hắn càng tức giận. Nhất
thời hắn buông lỏng tay, muốn đứng dậy, Phi Tâm phát hoảng, vội vàng
xoay người ngăn hắn lại Động tác này cực kỳ mờ ám, nhưng Phi Tâm chỉ lo
ngăn cản, căn bản không nghĩ nhiều.
“Nàng…” Vân Hi vừa nói một chữ đã bị nàng che miệng lại, bởi vì hắn không đè giọng, quả thật là muốn rướng họng
kêu to. Phi Tâm sắp điên rồi, cái gì cũng bất chấp. Phi Tâm không cần
nghĩ đến hắn có nói hay không, nhất định là cái gì mà cả nhà các ngươi
đều là đám quỷ nịnh hót, lộng quyền mà làm kẻ tiểu nhân, đi ngay, gọi
người vào đây cho trẫm nhìn một cái.
Cho nên Phi Tâm căn bản không để cho hắn
ồn ào, Vân Hi bị nàng đè ép như vậy lại có phần mất hồn mất vía. Hắn
dùng lực xoay nàng lại, cầm tay nàng mở ra, lại đè thấp giọng: “Cả nhà
các nàng có phải muốn trèo lên cổ trẫm mới hài lòng hay không? Nàng có
phải cũng muốn có người đến đùa nghịch trẫm? Không trách được nàng trước kia lại giở mánh khóe này, hóa ra… ” Hắn nói nhưng không đè giọng
xuống. Phi Tâm liều mạng nhào tới, tay kia cũng giơ lên, quả thật giống
như đập ruồi bọ. Bởi vì động tác này có phần hơi mạnh, hơn nữa vừa rồi
giọng Vân Hi thật cũng hơi cao, hai người bên người nghe được động tĩnh, nhất thời lại mở miệng: “Nương nương?” Vừa nói, vừa đi về phía phòng
ngủ bên này, muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phi Tâm ra sức che miệng hắn. Theo một
chút ánh sáng nhạt xuyên qua, Vân Hi thấy nàng tóc tai bù xù, vẻ mặt
hoảng hốt. Mắt trừng tròng trọc, miệng hơi há ra. Hắn để cho nàng che
đến ngộp, liền véo vào eo nàng, nàng run một cái. Hắn thừa cơ tách ra,
thấp giọng nói: “Nàng còn hạ độc thủ?”
“Thiếp cũng không muốn. Hai người không
nói với thiếp.” Phi Tâm nhỏ giọng nói. Giọng nói có chút run. “Thiếp làm sao còn có ý này? Xin chàng ngàn vạn lần đừng trách móc. Bằng không bây giờ đi ra ngoài. Cha thiếp đã biết rồi, các bà ấy còn có thể làm sao?”
Hắn nhìn nét mặt nàng chằm chằm, đưa tay vén tóc nàng: “Nàng thật sự không muốn sao?”
“Thật sao không muốn.” Phi Tâm nói nhỏ.
“Thiếp cũng mới biết được tâm tư của các bà. Kỳ thật thiếp…” Nàng vừa
mới nói một nửa, hắn bỗng nhiên giữ gáy nàng, ngăn lời chưa kịp nói ra
của nàng lại. Lưỡi hắn luồn qua răng nàng, cuốn lấy nàng thật chặt, tay
đã chui vào trong váy nàng.
Bây giờ vừa chen chúc lại vừa buồn bực,
Phi Tâm bị tay hắn kề sát, nhất thời sau ót có phần ngứa ngáy, lại sợ
bên ngoài nghe được động tĩnh nên cũng không dám ngọ nguậy. Tay nàng để
trước ngực hắn muốn đẩy ra. Một tay hắn nhấn vào gáy nàng, tay kia thì
chụp lên ngực nàng. Phi Tâm vô cùng hoảng sợ. Hơi thở nóng rực như muốn
thiêu đốt hai người. Nhất thời như bị bệnh lên ban đỏ, đầu óc bắt đầu mơ màng. Nàng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lưỡi nàng bị lưỡi hắn cuốn lấy đến phát
đau. Đột nhiên thân thể nàng cong mạnh lên. Hắn ôm chặt nàng, rời môi
nàng: “Đừng nhúc nhích. Không thì ta mặc kệ.”
Phi Tâm cũng không dám dùng sức tránh
nữa. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Hắn hiện giờ đã không quan tâm. Bên ngoài làm gì còn người! Hắn chống người ngồi chồm hổm, tránh đi khe hở
kia, càng đâm sâu vào bên trong. Trong tủ quần áo chất đầy gối và chiếu
cuộn, hắn dịch chuyển chen chúc, bên trong nhất thời phát ra tiếng kêu
cọt kẹt, y như gặp chuột vậy.
Phi Tâm không thấy ánh sáng, lại sợ hai người phụ nữ bên ngoài đi vào lại phát hiện.
Hơn nữa muốn duỗi thẳng khuỷu tay cũng
khó khăn, để cho hắn làm càn làm bậy một trận, cũng không biết là chăn
mền phía sau bị đùn như thế nào. Mấy bộ y phục đang treo và mấy tấm thảm bị hai người xê dịch như vậy, suýt nữa thì chôn vùi hai người ở bên
trong. Hắn cứ chen chúc như thế, mãi cho đến khi một tia sáng cuối cùng
cũng không nhìn thấy, hắn đưa tay lần mò nàng, cũng không biết là cái
gì, trực tiếp nắm chặt rồi mở toạc ra, ném qua một bên, sờ một thứ đen
thùi lùi trên vạt áo trước ngực nàng. Tối om thế này cũng hoàn toàn
không thể gây trở ngại cho động tác của hắn, để cho hắn gỡ bỏ sạch sẽ
mọi thứ. Một lúc sau, nàng chỉ cảm thấy hơi thở của hắn đã trực tiếp phà vào trên da thịt nàng, khiến nàng nóng phát run!
Cái tủ này nhỏ hẹp, dĩ nhiên là hắn không thể tùy ý như ở nơi khác. Nhưng cái sự nhỏ hẹp này lại làm cho bọn họ
chen lấn mà càng thêm thân mật, cũng bởi vì đặc biệt bị đè nén trong một bầu không khí không thoải mái mà hô hấp hai người đều nặng trĩu khác
thường mà rõ ràng.
Phi Tâm nhanh chóng để cho hắn vo thành
một viên tròn, nàng cũng không thấy gì, chỉ cảm thấy hắn nắm lấy chân
nàng đưa sang một bên, sau đó lại xuôi theo cánh tay nàng. Chính hắn
cũng chen chen chúc chúc đụng tới đụng lui. Kết quả chờ đến khi hắn véo
eo nàng, Phi Tâm lập tức cảm giác được thân thể hắn đang biến đổi. Mắt
thì không thấy được, những giác quan khác cũng linh hoạt hơn, tim nàng
đập điên cuồng, hơn nữa lúc này khắp nơi đều