
nhiên thấy đầu
giường có một cái tủ âm tường, nàng mắt sáng ngời, lôi hắn đến chỗ cái
tủ: “Núp ở bên trong, núp ở bên trong.”
“Không, khỏi cần như vậy… ” Vân Hi chỉ
thấy buồn cười, thấy nàng thật giống như vụng trộm với nam nhân sợ bị
người ta bắt được, cảm thấy vô cùng thú vị. Cho nên hắn đành mặc kệ nàng lôi qua chỗ cái tủ. Chỗ đó hõm vào trong tường, phía dưới chất mấy tầng đệm chăn, phía trên treo một cây sào, mắc thảm mỏng và vài bộ áo ngủ.
Nàng kéo một cánh cửa ra, cũng không quan tâm hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đẩy hắn vào bên trong. Vừa
định quay lại đối phó với người nhà, đột nhiên eo nàng bị siết chặt, bị
hắn tự ý kéo vào. Phi Tâm sững người, lúc phản ứng kịp thì hắn đã đóng
cửa tủ lại, chỉ thấy một khe hở nhỏ. Hắn nhỏ giọng nói: “Nàng ra ngoài
đẩy mấy bà ấy đi không biết mất bao lâu, không bằng trốn luôn đi.” Môi
hắn dán sát vành tai nàng, hơi thở nóng bỏng khiến cho nàng có chút ửng
đỏ. Hắn ôm nàng từ phía sau, khom người lại đứng không thẳng rất khó
chịu nên quyết định nghiêng người tựa vào tủ rồi ngồi xuống.
Phi Tâm lúc này đã bị hắn kéo vào, cũng
không có cách nào khác. Nghe tiếng bước chân đã rất gần, đúng là giọng
của đại nương: “Nương nương đã nghỉ ngơi chưa?” Giọng bà không lớn,
nhưng nơi này rất yên tĩnh, cho nên Phi Tâm nghe rất rõ. Đại nương không nghe thấy Phi Tâm đáp lại, còn nói: “Muội muội, chúng ta vẫn là trở về
đi? Lão gia biết lại mất hứng, nói chúng ta không biết lễ nghi quy củ,
xông bừa vào phòng ngủ của Quý Phi.”
“Lão gia đã sớm đi ngủ rồi, không sao
đâu, nếu không ngày mai tỷ tỷ cũng không có cơ hội cùng Tam nha đầu…”
Mẫu thân vừa mới nói một nửa đã bị đại nương cắt ngang: “Còn Tam nha đầu cái gì, cái này mà để cho lão gia nghe được thì bị mắng một trận.”
Giọng nói của đại nương cao một chút, nhưng cũng lộ ra chút ý cười:
“Cũng không biết chủ tớ các nàng đi dạo đâu rồi, trong vườn rõ ràng
không có mà?”
“Ừ nhỉ. Hay là chờ trong phòng một chút?
Theo ta thấy, thế nào cũng phải thương lượng chuyện này với nương nương. Ta thấy Lăng nhi cũng được, tỷ tỷ luôn yêu mến con bé. Dẫn con bé theo
cũng là một chỗ dựa tốt!” Mẫu thân nói xong, nghe thấy bước chân giống
như là đi ra giữa phòng.
“Đừng, vẫn là đợi ở đây đi.” Đại nương
rốt cuộc có chút sốt ruột, nhất thời thở dài, “Tuy rằng trong nhà tỷ
muội vài ba người, nhưng mà chỉ có muội là thật lòng thật dạ với ta. Quý Phi là vinh quang của chúng ta, cũng may mà muội là mẹ ruột của nàng,
nếu không thì ta nào có chỗ dừng chân ở đây?”
Vân Hi và Phi Tâm hai người chen chúc ở
trong tủ nghe, nhất thời nhắc tới Phi Tâm Vân Hi cười không ngừng:
“Trước kia ở nhà, có phải ai cũng mỗi ngày Tam nha đầu thế này Tam nha
đầu thế kia?” Lúc này mùi hương như tràn đầy cõi lòng hắn, lại chen chúc ở đây, Phi Tâm để cho hắn ôm trọn vào trong ngực. Hắn thỉnh thoảng lại
ngửi hương, thành ra Phi Tâm càng khó mà đứng lên. Nghe các bà nói ở bên ngoài, trong lòng nàng cũng sốt ruột. Bất chấp sự trêu chọc của hắn,
nàng nhẹ nhàng trả lời: “Làm sao bây giờ? Chàng vừa đuổi Tú Linh đi,
hiện tại không có người trông coi chúng ta. Làm sao mà đi ra ngoài đây?”
“Đi ra ngoài làm gì? Nơi này rất tốt.”
Vân Hi lẩm bẩm, vuốt nhẹ gáy và tai nàng, tay cũng bắt đầu men theo eo
mà luồn vào trong quần áo.
Hai người bên ngoài không nói chuyện,
thành ra tiếng tim đập trong đây cũng nghe được rõ ràng. Nàng bị hắn lần mò, không nhịn được mà xoay qua: “Đừng, đừng…”
Vân Hi co hai chân lại, vừa vặn kẹp chặt
nàng. Càng lúc càng càn rỡ, Phi Tâm biết tật xấu của hắn. Vân Hi ngậm
lấy vành tai nàng, khiến cho nàng ngứa vô cùng.
Chính ngay lúc này, bỗng nhiên nghe bên
ngoài nói: “Tỷ tỷ, nếu không chúng ta ra sân nhìn xem, chắc là có thể
gặp. Cái này nếu Quý Phi ưng thuận, tiến cử lên hoàng thượng, tỷ tỷ cũng có thể giải tỏa nỗi lòng.”
“Lăng nhi này không cầu tiến, đúng là
khiến cho người ta lo lắng. Tính cách kia của con bé cũng đừng khiến cho Quý Phi lo thêm.” Đại nương nói, “Cũng không biết Quý Phi có chịu hay
không, thấy nàng rất cao hứng, vốn định nói một câu. Nhưng trước mặt một đống người thật là bất tiện.”
“Sao lại không chịu? Trong cung nhiều phi tần như vậy, Lăng nhi của chúng ta cũng không thua kém gì. Vả lại, tỷ
muội đồng tâm, so với những người kia thì tốt hơn nhiều. Lăng nhi từ nhỏ đã gần gũi thân thiết với mẹ, đến lúc đó vào cung cũng sẽ giúp đỡ phần
nào.”
Hai người vừa nghe thì hiểu ngay. Lúc ấy
động tác của Vân Hi cứng ngắt, Phi Tâm cũng sửng sốt, nàng thật là không nghĩ tới hai vị mẫu thân của mình lại có tâm sự này. Nếu là trước kia,
Phi Tâm nhất định phải nhân cơ hội mà học hỏi. Tiến cử thân muội của
mình vào cung, hơn nữa hiện tại hoàng thượng đang ở miền nam, gần Thủy
Lâu Đài, tiến cử bây giờ thật tốt biết bao nhiêu. Huống chi mình bốn năm không sinh được, nếu là muội muội có thể hoài thai thì không gì tốt
hơn. Nhưng mà lúc này Phi Tâm làm sao còn muốn những chuyện này, chẳng
những sẽ không nghĩ tới mà còn cảm thấy buồn phiền.
Vân Hi lại càng buồn, toàn bộ nhà Lạc
Chính đều thích dựa dẫm. Có hai n