
ơi này sao?” Vân Hi nhìn nàng dẫn đường ở phía
trước, thoáng lung lay nhưng cũng rất là nhẹ nhàng. Chỉ giống như con
bướm lớn nhưng lại làm cho lòng hắn có chút lay động theo.
“Đúng vậy.” Phi Tâm dẫn hắn đi lên. “Thần thiếp tám tuổi đã chuyển qua đây. Ở tám năm.”
“Nàng bình thường cũng không thể nào đi
xuống sao?” Sau khi đi lên thì hắn quay lại liếc mắt xem xét một cái,
thật sự phải cố gắng xoay mình, không để ý thì cắm đầu té xuống dưới,
đúng là không có nói giỡn.
“Mỗi ngày phải đi gặp trưởng bối vấn an
nên cũng phải lên xuống.” Phi Tâm nhẹ giọng đáp lời, một bên mở cửa sổ
ra, cảnh sắc cả vườn cũng rất là hợp lòng người. Lướt qua đối diện tường viện là một cái hồ sen, lúc này đang phủ đầy lá sen.
Vân Hi đứng bên cạnh nàng nhìn ra bên
ngoài, lời của nàng hắn nghe hiểu được, nàng mỗi ngày ngoại trừ vấn an
thì ngẩn ngơ ở đây cả ngày. Tám năm, trước tám tuổi phỏng chừng là ở
cùng với mẹ đẻ, cũng giống như người thường. Giống như ngồi tù vậy, lòng hiếu kỳ cũng sớm bị dập tắt.
Hắn nhìn cảnh, xoay người lại đẩy một
cánh cửa ra, đây là phòng sinh hoạt trước kia của nàng, dọc theo cửa sổ
hành lang còn bày ra một dãy bàn dài, có giấy bút. Bên cạnh còn có hàng
thêu bán thành phẩm, một khung vải dài, có một khung thêu. Mấy thứ này
đặt ở đây, cảm giác hồn không bị thời gian làm cho phai nhạt, giống như
một khắc trước nàng còn ở đây loay hoay may vá.
“Đây là thần thiếp thêu trước khi rời nhà lên kinh, vốn định mang theo, nhưng về sau hành trình gấp gáp nên không mang kịp. Không thể tin được là bọn họ còn giữ.” Phi Tâm thấy Vân Hi
nhìn mà ngẩn người, đưa tay vuốt mặt trúc nói.
Vân Hi nhìn một hồi, đột nhiên chỉ vào nàng nói: “A ~ nàng lại gạt ta!”
Phi Tâm há hốc mồm, cũng không biết hắn lấy mấy từ này ở đâu ra, ngơ ngác nhìn hắn: “Thần thiếp chưa từng lừa hoàng thượng?”
“Lần trước lúc nàng may giày, ta hỏi
nàng, nàng nói nàng không giỏi thêu thùa? Nàng xem cái này là cái gì?”
Vân Hi nói xong chỉ vào bên kia, một mảnh vải thêu chim yến đùa giỡn hoa mẫu đơn trên búi tóc, trông rất sống động.
Mặt Phi Tâm có chút đỏ tía, hắn ngay cả
cái chuyện thêu giày đều nói ra, nhưng quả thật là nhớ tới chuyện đó.
Nhất thời đầu óc có chút biến chuyển, nàng bật thốt lên nói: “Thần thiếp đâu có lừa gạt ngài? Thần thiếp lúc ấy trả lời hoàng thượng, là cung
nhân của thần thiếp không am hiểu thêu thùa.”
“Nàng vòng vo cái gì!” Hắn đưa tay kéo
nàng lại đây, véo nàng một cái. Nàng vừa tránh vừa nói nhỏ: “Hiện giờ
tay nghề của thần thiếp quả thật là không giỏi, aizzz… Hoàng thượng uống trà đi? Thần…”
Vân Hi chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt
trên người nàng, nước da bởi vì ánh nến mà càng óng ánh. Hơn nữa tóc xõa ra, mặt nhuộm màu hồng đào, khiến cho hắn động tình. Hắn thu tay lại,
ôm chặt nàng: “Muộn rồi, đi ngủ thôi!”
Phi Tâm bị hắn huyên náo một trận, thở
hồng hộc, vừa nghe lời này lại ngây người, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng
muốn ở ngủ ở đây?”
Mặt Vân Hi hơi co giật một chút, nhìn chằm chằm nét mặt của nàng: “Cái gì? Mời ta đi lên uống chén trà để cho ta đi phải không?”
Phi Tâm thấy ánh mắt của hắn không bình
thường, nhỏ giọng nói: “Buổi tối ít người, cũng thuận lợi, thuận lợi để
đi ra ngoài, sao…” Mấy chữ sau cùng của nàng dường như muốn nghẹn lại
trong họng.
“Ta có thể đi vào thì cũng có thể đi ra,
không cần nàng quản. Ta muốn ngủ ở đây!” Hắn nói xong, tay cũng không
nới lỏng, giận dỗi kéo nàng đi về phòng ngủ. Nhưng kết cấu nơi này không quen thuộc, nhất thời còn đi nhầm, đi vào phát hiện là một phòng tắm.
Đột nhiên vừa thấy sàn nhà phòng tắm có chút ý tứ, dưới bồn tắm lớn có
khe hở bốn phía. Nghĩ cũng phải, nơi này thang lầu rất hẹp, nếu không
dùng cách này đưa nước, không chừng té mà chết.
Phi Tâm để cho hắn siết, thấy hắn đi
nhầm, sợ hắn lại tức giận liền nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, ở đằng sau, đi qua sảnh là phòng ngủ.” Vân Hi nới lỏng tay buông nàng ra, thuận tay tháo trâm cài tóc của nàng: “Thế mới được, nào có chuyện đến đây lại
đuổi người. Thật là đáng ghét!”
Tới phòng ngủ, Vân Hi lúc này mới uống
một ngụm trà. Trà là do Tú Linh chuẩn bị từ trước nên bây giờ đã nguội
bớt rồi. Nhưng không có cách nào khác gọi người tới, hắn chỉ có thể chịu đựng. Nhưng chất lượng nước Hoài An rất tốt, thật ngọt lạnh, hơn nữa
trà nhà Phi Tâm rất ngon. Dù sao hiện giờ trời cũng nóng, Vân Hi uống
cũng cảm thấy thích hợp. Uống trà xong, Phi Tâm giúp hắn thay y phục,
mới tháo được vài cái nút thắt, đột nhiên nghe thấy tiếng vang từ thang
lầu vọng lại, tiếp theo lại nghe được giọng nói của đại nương và mẫu
thân. Phi Tâm sợ hết hồn, nhìn nét mặt của Vân Hi, bất thình lình kéo
hắn chạy loạn trong phòng. Vân Hi bị nàng kéo xoay vòng vòng đến choáng
váng, nhất thời giữ nàng lại, thấp giọng nói: “Sợ cái gì? Nàng đi ra
ngoài đẩy mấy bà ấy đi chỗ khác là được.”
“Đều thông với nhau cả, chàng ngồi ở đây
không được.” Mặt Phi Tâm trắng bệch, kính ngữ các loại cũng quên hết.
Cửa sổ đã mở ra, nghe bước chân kia càng ngày càng gần, trong lòng nàng
hận không thể vo tròn Vân Hi nhét vào trong chăn. Đột