
ịp thi lễ: “Hoàng,
hoàng… Hù dọa, làm thiếp sợ muốn chết.”
Nàng nhất thời sợ hãi, cả khuôn mặt đều
trắng bệch. Lời nói cũng quên ý tứ, tay che ngực. Nàng thấy Vân Hi một
thân áo choàng màu chàm, hoa văn thêu màu bạc, tóc buộc cao, kết thành
đuôi sam thô, phía đuôi cài một viên minh châu.
Từ trước ra sau không có hoa văn rồng
nhưng mặc bộ y phục này cũng quá chói mắt. Phi Tâm thấy hắn hơi cau một
bên mày, môi cong lên cười như có như không. Nàng sợ hãi cực độ, trực
giác cho thấy phía sau lưng là một thân mồ hôi lạnh, hơn nữa hắn lại
mang theo bộ dáng làm như nàng phá hỏng trò đùa quái đản của hắn, khiến
cho nàng rốt cuộc cũng thốt ra: “Sao lại dọa người như vậy? Còn tưởng là cường đạo!” Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có chút tỉnh ngộ, nàng vội
vàng che miệng không nói nữa. Con ngươi tròn xoe, gương mặt chưa hoàng
hồn, lại thêm vài phần xấu hổ.
Vân Hi buồn cười nhìn nàng, đưa tay ôm
nàng vào trong ngực trêu ghẹo: “Bây giờ binh lính đầy ra, cường đạo cũng chả có cơ hội. Ai bảo nàng phản ứng chậm chạp, làm chuyện ngớ ngẩn với
cây cỏ.”
“Hoàng thượng đến khi nào? Sao không nghe ai nói?” Phi Tâm bị hắn kéo một cái, lúc này mới nhớ tới. Nàng nhìn bốn phía, nhưng lại không thấy ai nên vô cùng kinh ngạc.
“Trèo tường vào.” Hắn cười hết sức ngây
ngô, Phi Tâm ngước mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên trả lời thế
nào cho tốt. Ặc… Trèo tường… Nàng thật sự không tưởng tượng được hình
tượng tôn kính của hắn thành ra cái dạng gì. Nhà của Phi Tâm trái phải
đều có mấy phòng ở. Tường đại viện cũng rất cao, huống chi vẫn còn chỗ ở của nhiều người khác. Phi Tâm không biết hắn làm sao tránh được, nói
vậy Bàng Tín cũng tới rồi. Nhưng hắn lại còn có thể tìm đến nơi này, cho dù dẫn theo Bàng Tín, việc này cũng có chút…
Vân Hi nhìn cái mặt cáo của nàng, cười
cười, cũng không để ý mà nói thật: “Ta có bản đồ.” Chỉ một câu nói đã
tháo gỡ nghi hoặc của nàng, nhưng lại làm cho hắn hết chỗ nói rồi. Không ngờ hắn lại đi trèo tường vào giờ này! Cái này mà để cho người ta nhìn
thấy rồi truyền ra ngoài, chẳng phải cười đến rụng răng hả?
“Trên đường đi, nàng nói ta phải dựng
chuyện để trêu ghẹo người ta. Hiện giờ ta tự mình luyện diễn một phen,
ừ, đúng là không phải thật!” Hắn đưa tay vuốt cằm nói.
“Sao lại nói như thế?” Phi Tâm vừa nghe,
cộng thêm cảnh tượng quỷ dị này, làm cho nàng hoàn toàn quên sạch chuyện phải hầu hạ hắn.
“Lần trước nghe phú hoa mai, xướng hí
kịch, Lý gia có nữ nhi mười lăm tuổi, ngồi vẽ tranh trên đài khắc chim
tước. Áo lông cừu bạc hơn tuyết, gương mặt yêu kiều tựa như mai nở. Nàng ngâm nga, vì sao Tiêu lang còn chưa tới?” Giọng điệu Vân Hi kì quái như muốn trêu chọc, Phi Tâm nghe được thì mặt đỏ bừng, giống như càng thêm
say.
“Trước không nói Tiêu Thiên Hựu kia là
một thư sinh tay trói gà không chặt, đã nói hắn xuất thân luyện võ. Ta
cũng không nghĩ ra, hắn võ nghệ cao cường như thế nào mà chui vào hậu
viện tiểu lâu sâu như vậy!” Hắn nói xong không nhịn được mà cười rộ lên, thấy đầu Phi Tâm sắp bốc khói, đột nhiên hỏi, “Hôm nay về ổn không? Như thế cũng coi như là an tâm đi? Trong nhà đã chuẩn bị gì cho nàng tiêu
khiển?”
Phi Tâm nghe xong thì ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hỏi một tràng như vầy khiến cho nàng có chút ấm áp, nhẹ nhàng gật
đầu nói: “Tạ hoàng thượng quan tâm, người nhà thiếp rất khỏe, thần thiếp cũng an lòng. Cũng không có gì đặc biệt cả, tìm một cái hí kịch tùy
tiện xem. Chẳng qua là cả nhà nói chuyện một tí.” Nhất thời nàng còn
nói, “Hoàng thượng đã đến đây, không bằng đi lên nghỉ ngơi một chút.
Thần thiếp chuẩn bị trà cho hoàng thượng!” Nàng quét mắt nhìn ra bên
ngoài, “Ngài đuổi Tú Linh đi rồi? Bàng Tín ở ngoài sao?”
“Bàng Tín không có đi. Quách Trọng An là
nội ứng của ta.” Hắn cười cười. “Ta để cho Tú Linh dẫn mấy nô tài của
nàng ra ngoài đi dạo. Phỏng chừng cũng không có ai qua đây nghe nàng lẩm bẩm?”
Phi Tâm nghe xong liền không nói gì nữa, khom người nói: “Vậy mời hoàng thượng trên lầu ngồi đi?”
“Đi lên? Được sao?” Vân Hi hiển nhiên là
nghiện pha trò. Mặt Phi Tâm lúc xanh lúc đỏ, miệng thì lẩm bẩm mấy
tiếng. Cuối cùng lại lấy lợi ích làm đầu, nàng cắn răng, đưa tay giữ
chặt tay áo của hắn: “Nếu hoàng thượng muốn giễu cợt cũng nên đi lên
trước. Một hồi để cho tuần tra ban đêm nhìn thấy, lại làm khổ người
trong nhà. Đến lúc đó hoàng thượng còn muốn tìm tự do cũng không có!”
Nếu hắn đã mò tới, không phải là có ý đồ muốn tìm lạc thú mới mẻ sao?
Lớn như vậy lại đứng đây tán dóc để cho người ta phát hiện. Đến lúc đó
ngoại trừ nhìn người ta khấu đầu lạy tạ ra thì cảnh cũng không có mà
ngắm. Lời này tất nhiên là nói đến tim đen của Vân Hi. Hắn nhất thời trở tay nắm giữ nàng: “Vẫn là nương tử ‘thiện giải nhân ý’ (*). Đi thôi.”
(*) “thiện giải nhân ý”: hiểu rõ lòng người, tâm ý của người khác
Lúc lên lầu, Vân Hi lấy làm kinh hãi.
Thang lầu hẹp như vậy, hắn nhìn một hồi. Một nữ nhân hơi béo phỏng chừng cũng hao chút sức lực. Nam nhân trên cơ bản phải nghiêng người mới có
thể lên xuống.
“Cái thang này vừa xoắn lại vừa hẹp.
Trước kia nàng thật ở n