pacman, rainbows, and roller s
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 7.00/10/720 lượt.

g nói: “Hai vị mẫu thân cho nữ nhi lạy một xá.”

Mọi người đều sợ tới mức vội vàng quỳ

xuống đỡ dậy, miệng run rẩy: “Không được. Không được!” Bên này Tú Linh

vội đỡ Phi Tâm dậy, nhẹ giọng nói: “Nương nương. Đứng dậy đi. Hiện giờ

nương nương trở về nhà, nên vui mừng mới phải.” Nàng vừa nói vừa đưa tay về phía hai nữ nhân đi đầu. “Hai vị phu nhân xin đứng lên.”

Phi Tâm nhìn đại nương và mẫu thân, nhất

thời hai mắt đẫm lệ. Đại nương hiện giờ đầu đã bạc, lại thêm nếp nhăn.

Mẫu thân cũng vậy. Hai người đều là nữ tử tinh tế của miền nam, ngũ quan thanh tú. Đôi mắt đẹp do cuộc sống bươn chải mà khó bảo toàn theo năm

tháng. Càng bởi vì nàng vào cung mà các bà lúc nào cũng cẩn thận gấp

bội. Càng nghĩ đến lại càng thấy khổ sở. Nước mắt cũng không dừng được.

Các mẹ thấy nàng quý khí đoan trang tao nhã, không còn nhát gan như năm

đó, phong thái lại tăng thêm mấy phần. Mặt mày tất nhiên là vẫn như

trước. Da thịt càng thêm trong sáng như ngọc mài. Càng bởi vậy nàng càng phải biết ơn vua, vì đã mang vinh quang vô hạn đến cho cả nhà, để cho

nhà Lạc Chính gia nhập hoàng thân quốc thích. Không khỏi bị kích động

cắt ngang ý nghĩ, mẹ con các nàng cầm tay nhìn nhau. Đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn đến nghẹt thở, tư ý triền miên, ôn lại nhiều chuyện cũ làm cho Phi Tâm thỏa mãn trong lòng. Vừa an ủi vô cùng lại vừa bi thương vô

hạn.

Lần này về, đương nhiên là hân hoan nhiều vô kể. Lời nói ôn nhu dịu dàng tất nhiên là không cần nói nhiều. Một

nhà đoàn tụ lần này, vui mừng vô biên lại càng không phải nhiều lời. Hơn nữa là nhà của mình, đương nhiên so với chỗ khác thì tự do hơn nhiều.

Cho nên Phi Tâm hôm nay hào hứng, đặc biệt vui sướng, ngay cả rượu cũng

uống mấy chén.

Tới giờ hợi, yến tiệc trong tiểu viện mới kết thúc. Nữ bộc trong nhà đốt đèn dẫn đường, Phi Tâm không ngồi kiệu

nhỏ, mấy người Tú Linh chen chúc trở về tiểu lâu nàng ở trước khi xuất

giá.

Nơi này cách tiểu viện không xa, hai tầng tường sơn trắng đến đỉnh tiểu lâu. Có một cái sân nhỏ, một tầng hai bên là hành lang vòng quanh, phía sau một loạt phòng xá dùng cho cúng bái.

Một tầng là nhà chính, bốn cây cột trụ sơn đỏ, cũng mở ra tám cánh cửa.

Bên trong là những tấm bình phong chạm khắc tranh thủy mặc, phía sau là

một cái thang lầu xoay tròn. Nơi này còn bố trí cửa sau, trực tiếp thông ra hậu viện.

Thang lầu rất hẹp, hai người căn bản đi

song song không được. Tú Linh sợ Phi Tâm vừa rồi uống rượu, lòng bàn

chân bất ổn, liền để cho Thường Phúc đi lên trước, sau đó một trước một

sau che chở nàng đi. Thang gỗ lâu năm, một bước kêu cót két. Cho đến lúc lên lầu, trước mắt là một dãy hành lang dài nối thẳng hai bên. Một bên

tất cả đều là cửa sổ, hướng về phía vườn. Một bên bố trí phòng ốc, ở

giữa là sảnh các, một gian là phòng ngủ, một gian là phòng sinh hoạt

chung, một bên phòng sinh hoạt chung thông với phòng tắm. Hai bên chính

là hai gian nhỏ. Ngoại trừ hai gian không có cửa, ba gian khác đều

thông, cách nhau bởi tấm rèm.

Tú Linh thấy ở đây ngoại trừ đồ dùng sử

dụng hàng ngày, tất cả hoàn toàn không có đồ cổ, cũng không có cầm sắt

phẩm cấp các loại. Sử dụng màn trướng trắng thuần, không có hoa văn,

trên tường cũng không treo kiệt tác gì. Từ sau khi Phi Tâm xuất giá, nơi này đều không có ai động qua cái gì. Hết thảy đều giữ nguyên hiện

trạng, đóng kín lại, chỉ là bình thường có đến quét dọn. Có thể thấy

được khuê phòng của Phi Tâm vô cùng khiêm tốn đơn giản.

Tâm tình Phi Tâm rất tốt, mặc dù đêm đã

khuya nhưng vẫn chưa buồn ngủ. Thay đổi xiêm y xong, sau khi uống một

chén trà, nàng đột nhiên nhớ tới mình đã từng trồng một gốc hoa quế

trong hậu viện. Hiện giờ là tháng tám, hương hoa quế thoang thoảng, cả

phủ Lạc Chính đều phảng phất hương quế, làm cho nàng không khỏi muốn ra

sau nhà xem một tí.

Nàng leo xuống, đi ra ngoài, phía sau lúc này đã không còn ai. Nàng hiện giờ đơn giản chỉ sử dụng đám người Tú

Linh. Do bọn họ ở nhà dưới hai bên hành lang, cho nên tiểu viện cũng rất yên tĩnh. Phía sau có một miệng giếng, bên cạnh có một hoa viên nhỏ, đủ loại hoa cỏ. Phi Tâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy bụi hoa kia, bốn

năm qua cũng đã cao hơn nhiều.

“Bình thường năm sáu năm mới nở hoa.” Phi Tâm nhìn tán cây, nhẹ nhàng nói. Trên mặt đất cũng bày rất nhiều chậu

hoa quế, có mấy chậu hoa vàng, mùi hương nồng tỏa ra bốn phía. Nhất thời nàng vừa cười vừa nói, “Trở về chúng ta cũng nên vui vẻ một lần, ủ một

vò rượu hoa quế, uống cũng rất ngon.”

Nàng nói chuyện với Tú Linh, lại không

nghe thấy mảy may trả lời. Đang lúc Phi Tâm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên cảm

thấy phía sau có một cơn gió nhẹ. Nàng phát hoảng, còn không đợi quay

đầu, một bàn tay đã vòng từ phía sau tới, che cả miệng nàng lại, nhanh

chóng kéo nàng vào trong ngực! Nàng thoáng chốc ngây ngốc, toàn bộ gáy

đã tê rần, thân mình cứng ngắt. Chờ lúc nàng giãy dụa theo bản năng, một giọng nói truyền đến: “Đừng sợ, là ta.”

Cả người Phi Tâm tê dại, sợ đến mức cả

người muốn nhũn ra, đợi đến khi đối phương nới lỏng tay, nàng run môi,

một hồi lâu mới quay đầu lại, mở nửa mắt, lại không k