
hính không giống ngày xưa, thoát khỏi thương tịch một cách triệt để mà tiến vào hàng ngũ hoàng thân quốc thích. Lạc Chính Tân hiện giờ cũng không cần tìm vườn trà ở khắp nơi, sớm biết được huynh đệ được phong tước, ngày sau trực tiếp đến Cẩm Hương là được. Cho nên chỗ mua
bán cũng rất thuận lợi, chỉ chờ hoàng thượng trở về kinh liền chọn ngày
lành tháng tốt phá thổ động công.
Phi Tâm dọc đường đã sớm nói rõ với những người đi cùng, cho nên đi rất thuận lợi. Trong lòng nàng vô cùng xúc
động, bốn năm rồi không về nhà, thành Hoài An thay đổi như thế nào không rõ. Nhưng nàng luôn nhớ nhà, nghĩ đến bốn năm này, phụ thân đi lại bôn
ba không ít. Hắn cũng sắp năm mươi rồi, hồi còn trẻ vì trong nhà mua bán nên hàng năm đều ở bên ngoài. Hiện giờ lại vì thanh danh gia đình mà
thỉnh thoảng bôn tẩu, dẫn dắt mọi người, quả thật là không dễ dàng.
Hơn nữa nàng cũng rất nhớ hai vị mẫu
thân, mẹ cả và mẹ đẻ của nàng. Khi còn ở nhà, đại nương vẫn luôn bồi
dưỡng nàng. Mẫu thân tất nhiên là không cần phải nói, bây giờ cuối cùng
có thể gặp mặt một lần. Huống chi sau lần này, cũng không biết khi nào
mới có thể gặp lại. Cho nên càng gần đến nơi, trong mắt cũng không khỏi
rưng rưng nước mắt.
Nhất thời thấy xe dừng lại, nàng cố nén
không nhúc nhích, nghe bên ngoài đúng là giọng nói của phụ thân. Nàng
nghe Thường Phúc bên ngoài hô một tiếng: “Đi.” Xe tiếp tục đi chậm rãi,
cửa đã mở ra rồi, xe đi thẳng vào sân. Bởi vì cửa sổ khép chặt, nàng
nhất thời cũng không nhìn thấy, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Tú Linh
hiểu được tâm tư của nàng, nhỏ giọng khuyên: “Nương nương, ngày đại hỉ.
Đừng nên khổ sở.”
Lúc này Thường Phúc chậm rãi vén rèm xe,
trước mắt Phi Tâm, ở bên ngoài, cách hai con ngựa, phụ thân dẫn theo Nhị thúc, Tam thúc, huynh trưởng, Nhị huynh, Tam huynh và ấu đệ, con cháu
Nhị Tam thúc đều quỳ trên mặt đất, miệng hô cung kính Quý Phi ngọc phúc
kim an. Phụ thân đầu đội mũ chim yến vải sa, mặc áo bào xanh thêu tím,
thắt lưng cột một miếng ngọc chàm. Đây đúng là bào phục của hầu tước. Vì ở xa, hơn nữa Phi Tâm nước mắt lưng tròng, nhất thời cũng thấy không
rõ. Mờ mờ nhìn thấy mũ sa của phụ thân, nàng không nhịn được mà rơi lệ.
Sau đó, Thường Phúc vung phất trần hô:
“Miễn ~”, mọi người đứng lên khom người lui ra đứng hai bên. Xe tiếp tục đi chậm, cho đến khi tới cửa chính đường, Phi Tâm chậm rãi xuống xe. Đi thẳng vào chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên nàng bị lễ nghi này làm cho có
chút tâm phiền ý loạn, nhưng lại không thể không chịu đựng. Phụ thân xem trọng nhất điều này, nàng vẫn luôn hiểu rõ.
Sau khi nàng ngồi xuống, nữ quyến trước
mặt ở hai bên quỳ xuống. Mặc dù chú cháu đều là chí thân của phụ thân,
nhưng phần lớn không có chức quyền mà cũng ngại vì nam nữ khác biệt, cho nên mới quỳ ở ngoại viện, còn tất cả nữ quyến có thể vào nhà chính mà
lạy. Phi Tâm thấy đại nương dẫn mẫu thân cùng với hai thím liền rũ mắt
xuống. Trang sức và y phục của mẫu thân đều giống như đại nương. Phía
sau là hai thím, sau nữa là Ngũ muội của nàng cùng với mấy đường muội.
Mọi người một chút cũng không dám ngước mắt, vội vàng quỳ trên mặt đất.
Hai vị tỷ tỷ và Tứ muội của nàng đều đã
xuất giá, hiện giờ chỉ có Ngũ muội còn chưa lấy chồng, mấy biểu muội nhà Nhị Tam thúc thì tuổi còn nhỏ. Thấy mọi người bái lạy, Phi Tâm liền
đứng dậy qua phòng bên thay quần áo. Nàng hôm nay tuy rằng không câu nệ
lễ nghi, nhưng cũng mặc y phục xuất hành của Quý Phi, thêu trăm oanh
tước đỏ vàng, tay áo rộng, búi tóc phượng bát bảo, hai bên là sáu cây
trâm cài tóc. Nàng mang hài trúc nạm châu ngọc, tô điểm thêm cho vẻ
ngoài kiều diễm, cả người cực kỳ xinh đẹp. Hàng phục tuy rằng không bằng cát phục hoa lệ, trang sức cũng bớt lại, tay áo cũng không rũ xuống
đất, vạt áo cũng sẽ không kéo dài, nhưng khi ngồi xuống giữa nhà chính,
cũng như một con chim phượng, càng làm cho gia quyến bên dưới một chút
cũng không dám nhìn.
Sau khi vào phòng bên, Phi Tâm thay đổi
thường phục trong cung. Vẫn là trúc hồng vây mãn kim hoa lệ. Trên đầu
cũng thay đổi trang sức, nhưng mà là búi tóc phi phượng, chẳng qua là
tháo trâm cài xuống, thay bằng một đóa mẫu đơn lớn, đổi thành trang phục bình thường. Khuôn mặt cũng mộc mạc vài phần, vẫn thoa kim phấn như
trước. Lúc này nàng không quay lại chính đường, đằng sau có Tú Linh dìu
đi.
Phía nam có bố trí sân vườn, cơ bản đều
có nhiều lầu. Đằng trước chính đường, đi qua sân là một tòa tiểu lâu.
Phi Tâm rất quen thuộc với nơi này, với từng ngọn cây cọng cỏ. Nhớ lại
trước đây, trong lòng nàng lại phập phồng. Tiểu lâu là nơi dừng chân
ngắm cảnh. Phía nam là hoa viên trạch viện xinh xắn. Tòa lầu này nằm ở
giữa. Lúc này một tầng đã quét sạch toàn bộ, treo một tấm rèm che, ngăn
một tầng này thành hai nửa. Bên trong bố trí đại tọa, bên ngoài trống
không.
Sau khi nàng ngồi xuống, cũng xem như có thể lên tiếng.
Nữ quyến trong nhà yết kiến. Hiện giờ
đang ở trong nội đường, không cần giữ lễ tiết. Nữ nhân tiến vào. Phi Tâm lại không nhịn được, bỗng chốc đứng dậy. Không đợi mọi người quỳ đã quỳ xuống trước, mở miện