
hư vậy,
trải qua bao nhiêu sinh tử, nhìn biểu hiện tình cảm trong mắt hắn, nàng
chẳng phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ nghĩ ra. Chỉ là hắn thay đổi quá
nhanh, mà nàng lại thật sự theo không kịp, đợi khi nàng giật mình thì
sắc mặt hắn đã biến đổi. Đến khi nàng tiếp lời thì tâm của hắn đã rét
lạnh! Hắn không phải đang thăm dò Quý Phi, hắn muốn dò xét Lạc Chính Phi Tâm! Trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy hắn không phải là hỉ nộ vô thường. Hắn kỳ thật cũng giống như nàng, đều là ốc sên trong chuyện
tình cảm, đụng vào một cái là liền rụt lại.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, không nói gì.
Sau một hồi lâu nàng vẫn không nghe thấy hắn đáp lại, càng trở nên sốt
ruột. Cố gắng cúi đầu, nhưng hắn lại càng đem mặt nàng ngửa lên. Bây giờ không phải là nàng không dám nhìn hắn, đổi lại là hắn đang sợ hãi.
“Thần thiếp không dám nhìn.” Nàng lặp
lại, cũng không quan tâm cung nữ hay thái giám có đứng ở bên cạnh hay
không, “Thần thiếp lớn lên đọc nữ thư, trong sách dạy ‘Hầu hạ bậc đế
vương, mày hạ thấp, mắt rũ xuống mà nhìn. Cười không lộ răng, không được run vai. Tránh tôn sùng bản thân, tức là trước mặt ấu đệ cũng phải chấp lễ!’”
Hắn không để ý tới nàng, càng thờ ơ thì
nàng lại càng sốt ruột, níu chặt tay áo của hắn không buông ra: “Thần
thiếp về sau đã biết, hoàng thượng không thể bỏ qua cho thần thiếp lần
này sao?” Lời này rõ ràng đã là mang theo ý cầu khẩn, đầu nàng ngẩng lên thật sự choáng váng. Được một lúc thì các cung nữ cầm đồ đi đến, cũng
không dám đưa ở phía trước, chỉ lo nhìn Uông Thành Hải bên cạnh. Uông
Thành Hải lặng lẽ nhìn hoàng thượng, cảm giác sắc mặt hắn cũng không khó coi như trước, nhưng vẫn rất hà khắc. Nhất thời hắn cũng hiểu được vài
phần, dường như lúc này ngược lại không phải là Quý Phi tỏ ra ngốc, mà
là hoàng thượng đột nhiên nóng nảy.
Trên đường qua đây, hắn cũng nghe thấy
nhiều, trước kia ở trong cung hắn cũng coi như là hiểu được tám chín
phần. Tuy rằng hắn là một thái giám, chuyện tế nhị giữa nam nữ cũng
không rõ ràng cho lắm, nhưng kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong
cuộc lại u mê. Thật ra hoàng thượng càng nóng nảy, hắn cũng càng cảm
thấy trong lòng khó chịu. Hoàng thượng làm việc có trật tự, có mưu kế.
Trong cung mỹ nữ như mây, đại thần nịnh hót dâng tặng cũng không ít.
Nhưng thật ra hoàng thượng đối với chuyện nam nữ sống chung tế nhị cũng
không giải quyết được, hắn chưa từng trải qua, cũng chưa từng gặp qua.
Chỉ có đối thủ này là hắn hận không thể
bày mưu tính kế, mấy tên đại nam nhân cộng lại cũng không so được với
Quý Phi. Một mặt bản thân hoàng thượng vui vẻ trong lòng, vẫn theo thói
quen tán thưởng người khác, cũng không biết nên đối phó thế nào mới tốt. Mặt khác vừa lo lắng, lúc nào cũng dò xét, sợ có hạt cát trộn lẫn bên
trong.
Quý Phi chỉ có tâm tư với danh tiếng và
địa vị, càng khó đoán hơn, nói về lòng trung thành, càng khỏi phải bàn.
Chuyện nam nữ trong chốc lát mà bao nhiêu biến đổi, hoàng thượng một là
bị hố, không thì cũng quê một cục. Hắn là hoàng đế, trải qua một thời
gian dài, hắn trở nên gian trá một cách kỳ quái, tự nhiên sẽ càng tỏ ra
hỉ nộ vô thường. Ở trong cung nhất định cứ phải tức giận với Quý Phi,
hàng ngày không để cho nàng vui. Từ nay về sau, hai người thật vất vả
mới ở một chỗ, có thể xem như có tiến triển, nhưng hắn lại cứ muốn tiến
vùn vụt. Được, lại bị hố!
Chẳng qua là lần này Uông Thành Hải nghe ý tứ của Quý Phi nương nương cũng không trách được nàng. Nương nương từ
nhỏ đã như vậy, dù thế nào chăng nữa cũng không thể làm cho tính tình
nàng thoáng cái thay đổi đáng kể, cái này cũng là hợp với lẽ thường. Chỉ là lúc này hoàng thượng tâm loạn như ma, y như tiểu hài tử, làm sao
quan tâm đế chuyện có phải lẽ thường hay không, tự bản thân hắn đã thất
thường rồi!
Lúc nhận được khẩu dụ thì cả nhà liền vội vàng thu dọn nhà cửa, sai mấy tên sai vặt ra ngoài, chỉ chừa lại vài
người có thân phận đàng hoàng ở nhà. Chính đường sáng sớm đã được dọn
dẹp, bỏ mấy đồ trang trí không cần thiết đi, chỉ bố trí đại tọa, bỏ đi
toàn bộ ghế khách, đổi toàn bộ hai bên sảnh thành phòng thay quần áo tạm thời của Quý Phi. Hành lang bên ngoài nối liền với chính đường, toàn bộ mái hiên trên lầu đều được chắn lại. Nam bộc được sai đi, chỉ chừa nữ
bộc lại. Trên đất toàn bộ đều lót thảm. Sửa sang ổn thỏa xong, mùng mười cả nhà dậy rất sớm, dựa theo nam nữ mà phân ra, tất cả đều đứng ở sau
cửa nhà.
Bởi vì hồi tháng bảy Lạc Chính Mịch được
phong tước, theo như quy chế của phủ hầu tước, nếu so với hiện tại thì
lớn hơn nơi này rất nhiều. Cho nên người trong nhà Lạc Chính Mịch dự
định thương lượng mua nhà để khuếch trương phủ. Nhà Lạc Chính ở vùng này cơ bản đều là địa chủ, có nhiều nhà trống. Thật ra sau khi phong tước,
địa phương đã có địa chủ muốn đưa nhà cho hắn. Bất quá hắn ngại di
chuyển, lại tốn kém, hơn nữa không muốn gây động tĩnh gì to tát, khiến
cho hoàng thượng cảm thấy nhà bọn họ tùy tiện làm càn.
Nhưng thể diện vẫn phải có, cho nên nhà
Lạc Chính quyết định khuếch trương phủ dọc theo bên ngoài nhà mình. Hiện giờ nhà Lạc C