n trước
kia hỉ nộ vô thường, khiến cho Phi Tâm hoàn toàn không mò ra được suy
nghĩ của hắn. Cho nên vừa thấy vua là liền ngây ngốc một nửa. Hiện giờ
hắn đã lâu rồi không có như vậy. Bây giờ đột nhiên lại có bộ dáng này,
làm sắc mặt Phi Tâm thoáng chốc có chút thê thảm.
“Lạc Chính Phi Tâm. Nàng là một tên lường gạt!” Hắn bỗng nhiên thì thầm, buông tay ra. Ý thức Phi Tâm bị giọng
điệu lạnh lùng này của hắn làm cho rung động mãnh liệt. Lại là một vẻ
mặt chết lặng. Hắn hừ nhẹ một tiếng: “Nói đến chuyện buôn bán, trẫm thật đúng là không bằng nàng! Đừng nói là một vốn bốn lời. Thật sự là thua
lỗ không còn một đồng!” Nói xong, hắn cũng không thèm liếc nàng một cái, quay đầu bỏ đi.
Phi Tâm cả người đều choáng váng, nhất
thời không nghĩ ra sao hắn lại trở mặt giở giọng như vậy. Trong đầu chấn động ầm ầm. Đột nhiên nghĩ đến lời hắn vừa nói, nàng cảm thấy ngực nhức nhối. Nhìn thấy hắn đã đi đến bên cạnh tấm rèm, không biết sao nàng lại có cảm giác hôm nay thế là đã xong rồi. Giữa bọn họ thật sự là đi đời
nhà ma. Trong nháy mắt, nàng lại không nghĩ tới nhà Lạc Chính các nàng!
Đầu óc nàng kích động. Nàng buộc miệng
gào lên: “Hoàng thượng. Hoàng thượng. Thần thiếp có chuyện muốn…”, thấy
hắn hoàn toàn không để ý tới, vén rèm đi ra ngoài. Uông Thành Hải sửng
sốt, cũng không biết thế nào. Hiện giờ hoàng thượng đã cùng Quý Phi gắn
bó như keo sơn, làm sao thoáng cái lại trở về điểm xuất phát rồi? Hắn
vừa định mở miệng đã thấy Quý Phi nhanh như gió chạy qua bên này. Trừ
ngày đó ở Đông Loan ra, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ bất chấp chạy đi
của Quý Phi như vậy.
Vân Hi nghe thấy bước chân ở phía sau,
nhất thời có chút sững sờ. Nàng trước kia căn bản sẽ không đuổi theo
hắn. Trước kia hắn đi thì đi. Nửa năm không đối diện, nàng vẫn thản
nhiên như thường. Bây giờ lại đuổi theo hắn, chẳng qua là con vịt chết
bị nấu chín rồi lại bay đi mà thôi. Mấy ngày trước hắn đã đồng ý với
nàng, đối xử với nàng thật tốt, cho phép nàng ở nhà mấy ngày.
Hắn cái gì cũng đều đáp ứng nàng, nhưng
nàng đền ơn như thế nào? Tiến cung đã hơn bốn năm, vậy mà ngay cả trên
người hắn có sẹo hay không đều hoàn toàn không biết gì cả! Hắn đem tình
cảm của mình phó thác cho người hoàn toàn không biết yêu, hắn rõ ràng
ngu ngốc đến mức hy vọng nàng sẽ tác thành!
Nghĩ như vậy, bước chân hắn lại nhanh
thêm mấy phần. Nàng bước càng nhanh thì hắn càng muốn chạy. Không sai,
hắn còn muốn ba chân bốn cẳng chạy như điên! Nói hắn không tin nàng cũng được, hắn lúc nào cũng năm lần bảy lượt dò xét, cũng có thể là hắn căn
bản không tự tin.
Hắn rất muốn được báo đáp, rất muốn nhìn
thấy thành quả. Nhưng càng muốn thì càng hỗn loạn! Từ nhỏ, hắn chỉ biết
rằng, càng khát khao lấy được cái gì đó thì càng cần kiên nhẫn gấp bội.
Khi đánh mất sự kiên trì, lý trí cũng sẽ bị hủy diệt. Không có Sở Vân
Hi, ít nhất hắn vẫn là Tuyên Bình Đế. Không có Lạc Chính Phi Tâm, ít
nhất vẫn còn một phi tần có thể hầu hạ hắn. Nếu không, khi tình cảm của
Sở Vân Hi càng thêm sâu nặng, mà sự tham lam của nàng càng tăng thêm,
không chừng sau này bản thân sẽ trở nên rỗng tuếch. Chỉ biết bồi dưỡng
ra một Nguyễn thị thứ hai, đến lúc đó lại nắm toàn bộ tinh thần của Sở
Vân Hi trong tay, hắn nên sát phạt như thế nào?
Phi Tâm thấy lúc này hắn đi càng nhanh,
trong lòng càng hoảng sợ. Kết quả lúc xông qua tấm rèm, chuỗi châu ngọc
thạch anh quật soạt tới, cuốn lấy chân nàng, nàng nhất thời không thấy,
chân bị vướng lại, “ai da” một tiếng rồi ngã xuống. Trên nền gạch thanh
hoa phát ra một tiếng vang giòn.
Vân Hi bị âm thanh này làm cho vỡ vụn,
nhất thời cũng giống như bị chuỗi châu ngọc quấn lấy làm cho bất động.
Hắn vội vàng dừng bước, đột nhiên quay đầu lại, thấy nàng cả người đều
quỳ rạp trên mặt đất, một chân vẫn còn đung đưa.
Trong lòng hắn thất điên bát đảo, giậm
chân quay lại, miệng lại không dừng được mà mắng: “Nàng chạy cái gì?”
Cung nhân bên cạnh vội vàng ba chân bốn cẳng nâng Phi Tâm dậy, Vân Hi
thấy lỗ mũi nàng có vết máu, vươn tay ra nâng đầu nàng lên, động tác rất là mềm mại nhưng ngữ phí lại vô cùng châm biếm: “Chạy cái gì mà chạy?
Phong hầu cho phụ thân của Quý Phi còn chưa đủ sao?” Hắn đang nói, chợt
thấy Phi Tâm đưa tay lại đây, níu lấy ống tay áo của hắn. Lúc này cằm
của nàng bị tay hắn giữ lấy, nàng đành phải nhìn lên trời. Nhưng hai tay lại lộn xộn mò mẫm, nắm lấy tay áo không chịu buông ra. Lời thốt ra
không phải nhận tội, mà là: “Thần thiếp không dám nhìn.”
Bên cạnh có cung nữ đỡ nàng, còn bận đi
tìm thuốc cầm máu và miếng bông, cũng không hiểu được ý nghĩa lời nói
này của Phi Tâm. Phi Tâm nhìn chằm chằm vào trần nhà, bởi vậy nàng mới
có dũng khí để nói. Thật ra vừa rồi hắn châm chọc nàng, căn bản nàng
cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ có cảnh tượng vừa mới vụt qua.
Nguyên nhân hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong khi nàng đang suy nghĩ thì “oành” một cái.
Trên đùi hắn không có bị thương, hắn
chẳng qua chỉ muốn thăm dò nàng. Thử để ý rằng, nếu là trước kia, có
đánh chết nàng cũng không nghĩ tới. Nhưng hiện giờ không giống n
