
hông hợp
lễ nghi. Cái nhà kia cả trai lẫn gái huynh đệ con cháu vừa nhiều, nơi ở
cũng nhỏ, đến lúc đó truyền ra thì không ổn. Nhưng bà là người từng
trải, hiện giờ thấy hai người đang nồng nhiệt, ẩn tình trong mắt Vân Hi
trước mặt người khác cũng không có ý che giấu. Bà sao lại khiến hắn mất
hứng?
Từ sau mùng mười, trong vườn trên cơ bản
đã bắt đầu chuẩn bị cho Trung thu, toàn bộ Hoài An hiện tại cũng giống
như kinh thành, hoàng thân quốc thích quan to chỗ nào cũng có. Mà sau
Trung thu, ngày mười bảy Vân Hi sẽ bắt đầu chay tịnh (3), không ăn mặn
không gần nữ sắc, sau đó sẽ khởi giá đi Cù Hiệp tế Trường Giang và Hoàng Hà.
(3) chay tịnh: thời xưa khi cúng quỷ thần, ăn mặc nghiêm chỉnh, bỏ hẳn mọi đam
mê như; không uống rượu, không ăn đồ mặn…biểu thị sự thành kính
Mà ngay từ đầu, Phi Tâm đã dần dần xử lý
công việc, gần đây không muốn để người khác lời ong tiếng ve, vả lại là
trước khi đến lễ quốc khánh, nàng đã sai mấy viên quan không ngừng chuẩn bị vài thứ gì đó để ăn lễ, bố trí dàn nhạc đệm. Mấy công việc vặt vãnh
này thái hậu không muốn để ý, lúc Phi Tâm bệnh thái hậu miễn cưỡng chăm
sóc mấy ngày, hiện giờ cũng không tiện quấy rầy bà nữa. Hơn nữa thái hậu có lẽ muốn về nhà, Phi Tâm sớm đi thăm hỏi tình hình, để cho thái hậu
tự tại. Cho nên Phi Tâm vô cùng hài lòng, liên tục bài trí đến mùng mười mới rảnh rỗi.
Bởi vì lần này hoàng thượng đặc biệt ân
chuẩn, cho nên Phi Tâm cũng không muốn phô trương quá mức dẫn tới công
thần bên ngoài, hoàng thân quốc thích có nhiều chê trách. Nàng cũng
không cần nghi giá (4). Đến giữa trưa, Thường Phúc Tú Linh dẫn theo tổng cộng bốn năm tên nô tài thường dùng, ngồi lên xe, do thuộc hạ của Bàng
Tín – Quách Trọng An cũng là huynh đệ nhà Lạc Chính bảo hộ, ra cửa đi về nhà.
(4) nghi giá: vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa
Phi Tâm tùy ý cầm một quyển sách lên xem, nhất thời cảm thấy tấm rèm lay động, vừa ngẩng đầu đã thấy có người
thong thả bước vào. Uông Thành Hải thì lấp ló ở ngoài rèm không xa.
Hai ngày nay Vân Hi ra vào cũng không có
đòi hỏi lễ nghi gì, bằng không lại kinh động nàng đi ra tiếp giá, vậy
thì không phải là tịnh dưỡng mà là giày vò. Phi Tâm ban đầu có chút
không quen, cảm thấy hắn xuất quỷ nhập thần như vậy, nàng cũng không chu toàn lễ nghi, hiện giờ Quảng Thành Vương lại ở đây, tin đồn truyền ra
lại không hay. Nhưng tính tình kia của hắn Phi Tâm cũng hiểu được, nhận
ân điển của hắn như vầy qua mấy ngày cũng thành thói quen.
Nàng bỏ sách xuống, đứng lên nghênh đón,
cung nhân mỗi người đều bận rộn, người lấy khăn, kẻ thì bưng trà. Nàng
thấy hắn đổi xiêm y, biết hắn không muốn để cho nàng mệt nhọc, nhất thời trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn thấy nàng hôm nay thần sắc đã tốt hơn,
lại ngửi thấy hương thơm ngát trên người nàng, cười khẽ: “Hôm nay đã có
thể ngâm nước nóng sao?”
Phi Tâm mang đệm đến để cho hắn ngồi
xuống, nhẹ giọng đáp lời: “Thần thiếp hiện giờ chưa ngâm nước nóng được, chỉ là vừa rồi dùng một ít thuốc.”
Vân Hi nhìn thấy một cái khay để trên bàn ở bên cạnh mà vừa rồi Tú Linh đặt ở đó. Hắn tùy ý nhận lấy khăn cung nữ đưa tới mà lau tay: “Thứ này thật có thể xóa được sẹo không? Hôm trước
bôi thử ngọc phù cao lên chân, lát hồi lấy cho nàng xem một chút?”
“Thần thiếp hiện giờ cũng không khác biệt gì nhiều, phấn bạch chỉ trân châu này thật hữu hiệu, mấy dấu vết nhỏ
bình thường đều xóa được.” Phi Tâm mặt giận là đỏ lên, mấy hôm trước hắn không tới giữa trưa đã trở lại. Đụng phải nàng đang bôi thuốc, kết quả
là hắn tự mình làm luôn, ngay cả vết châm trên bắp đùi nàng cũng bị phát hiện, khiến nàng xấu hổ đến chết đi sống lại. Hiện giờ hắn lại để cho
người ta mang ngọc phù cao cái gì đó lại đây, nàng cũng thật không chịu
nổi.
Hắn hiện tại càng ngày càng kỳ quái,
không có việc gì lại lấy việc chỉnh đốn nàng làm thú vui, càng ngày càng nghiện trò mèo vờn chuột.
Vân Hi thấy nét mặt của nàng thì nghĩ một chút. Bỗng nhiên hắn kéo eo của nàng đứng dậy, làm cho mũi chân nàng
phải nhón lên, ngực nghiêng về phía trước, thân thể cũng dán chặt vào
hắn. Nàng không thể không ngẩng đầu nhìn hắn, hắn rũ mắt xuống nhìn nàng nói: “Thứ này hiệu quả như vậy, không biết đối với vết thương cũ có
hiệu quả hay không?”
“Vết thương cũ? Bao lâu rồi?” Phi Tâm nghe hắn hỏi, nhất thời buộc miệng nói ra.
“Trẫm khi còn bé ham chơi, đầu gối từng
bị thương, nàng không phát hiện sao?” Vân Hi nhìn nàng chằm chằm, mắt
không ngừng lóe lên, đè thấp giọng.
Phi Tâm ngẩn ra, chợt cảm thấy sắc mặt
hắn thay đổi không ngừng. Rõ ràng vừa rồi vẻ mặt hắn vẫn còn bình
thường, bây giờ lại có chút là lạ, làm cho Phi Tâm có phần ngây ngốc.
Nhất thời nàng nghiêm mặt cười, thuận theo lời hắn: “Thần thiếp tất
nhiên là biết. Chẳng qua là sẹo cũ nhiều năm. Sợ rằng…”
Hắn đột nhiên cười một cái. Nhưng nụ cười kia lại khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Nụ cười đó trước kia nàng rất
quen thuộc, nhưng lúc này lại làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ. Hai mắt
như sương giá. Nhưng không chỉ có thế, còn có chút đau đớn! Hắ