
ân cũng viết được chút ít nhưng không gửi đăng báo, xuất bản, là
bởi mẹ biết những chuyện mình viết đều là thứ của giai cấp tiểu tư sản. Trong
Cách mạng văn hóa, bố anh bị quy là “phái cầm quyền đi theo con đường tư bản”,
bị đấu, bị cách li, bọn anh bị đuổi khỏi khu vực quân khu, mẹ anh cũng bị tố,
bảo mẹ anh là tiểu thư con nhà tư sản, đã lôi kéo hủ hóa cán bộ cách mạng, dùng
thủ đoạn vô cùng bỉ ổi để quyến rũ bố anh, kéo cách mạng xuống nước. Hồi ấy,
trụ sở của Hội Văn nghệ dán đầy báo chữ to và biếm họa rất bẩn thỉu, miêu tả mẹ
anh là một phụ nữ xấu xa bẩn thỉu.
Mẹ anh giống như mẹ Thu, là một phụ nữ kiêu ngạo, chưa
bao giờ bị ai sỉ nhục, cho nên không thể chịu đựng nổi. Mẹ anh cãi nhau với bọn
người kia, biện hộ cho bản thân, nhưng càng biện hộ càng khốn đốn, bọn chúng
dùng đủ mọi cách để sỉ nhục mẹ anh, bắt phải khai ra những tình tiết gọi là
quyến rũ bố anh, phải khai thật tỉ mỉ những gì trong đêm tân hôn, còn lợi dụng
đấu tố để sờ soạng khắp người mẹ anh, mẹ anh chửi, bọn chúng đánh mẹ, chửi mẹ,
bảo mẹ anh bị đấu tố mà vẫn lợi dụng để quyến rũ đàn ông. Hồi ấy, mỗi lần về
nhà mẹ tắm rất lâu bởi cảm thấy khắp người bị bôi bẩn. Bọn chúng đánh mẹ rất
đau, đến nỗi mẹ không đứng lên nổi bọn chúng mới cho mẹ về.
Hồi ấy trên tỉnh, báo của tỉnh, báo của thành phố in
đầy những điều bị phê phán, bị vạch trần, càng về sau càng nói những điều bẩn
thỉu, hèn hạ, phần lớn là những chuyện trụy lạc hủ bại trong sinh hoạt, bảo bố
dụ dỗ, ngủ với rất nhiều y tá, thư ký, nữ nhân viên. Anh giấu những thứ đó,
không để mẹ trông thấy, nhưng mẹ vẫn thấy, vì quá nhiều, không sao giấu hết. Mẹ
bị đánh đập hành hạ vẫn kiên trì sống, nhưng những chuyện “phản bội” của bố làm
cho mẹ quỵ hẳn, mẹ dùng cái khăn quàng rất dài để kết thúc sinh mệnh. Di chúc
của mẹ chỉ có mấy câu: Bản chất trong sáng, sinh mệnh không trong sạch; sinh
không gặp thời, chết hối hận!
Thu khẽ hỏi:
- Có đúng bố anh… có những chuyện đó không?
- Anh cũng không biết. Anh cảm thấy bố rất yêu mẹ, tuy
bố không biết phải yêu như thế nào mẹ mới thích, nhưng bố vẫn rất yêu. Mẹ anh
mất đã nhiều năm rồi, bố vẫn ở vậy, nhiều người tỏ ý muốn bố tục huyền, nhưng
bố không chịu. Bố anh lúc nào cũng thở than bảo câu nói của Mao Trạch Đông thật
có lí: “Thắng lợi đến từ sự kiên trì”. Có lúc, tưởng như đi đến chỗ tuyệt vọng,
cho rằng không còn hi vọng, nhưng nếu kiên trì tiếp, kiên trì nữa, rồi sẽ trông
thấy ánh sáng thắng lợi.
Thu không ngờ anh có một quá trình thê thảm hơn mình,
rất muốn an ủi anh, nhưng không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết nói:
- Những năm gần đây anh sống rất buồn…
Anh không nói đến bố nữa, hai người lặng lẽ đi, bỗng
anh nói:
- Anh… có thể lên thành phố K với Thu được không?
Thu:
- Anh lên phố làm gì? Nếu mẹ em trông thấy, hoặc thầy
giáo, bạn học thấy, sẽ cho rằng…
- Cho rằng thế nào?
- Cho rằng… cho rằng… dù sao… dù sao cũng ảnh hưởng
không tốt.
Anh cười:
- Thu sợ, sợ không nói được tại sao à? Yên tâm đi, Thu
bảo anh không đi, anh sẽ không đi. Lời Thu nói là chỉ thị tối cao, anh phải làm
theo. – Anh thận trọng hỏi. – Vậy anh có thể chờ Thu ở phố huyện được không?
Phố huyện không ai biết chúng mình, nếu Thu sợ, anh có thể đi xa nhau một chút.
Lúc Thu quay lại vẫn đi theo đường này chứ? Thu đi một mình anh yên tâm sao
nổi.
Thu thấy anh rất ngoan ngoãn, bảo không được lên thành
phố anh không dám đi theo. Thu rất cảm động, chợ mạnh dạn hơn:
- Nếu không ảnh hưởng đến công việc, anh… chờ em ở phố
huyện nhé. Em đi chuyến xe bốn giờ chiều mai, năm giờ về đến phố huyện.
- Anh chờ Thu ở bến xe.
Hai người lặng lẽ đi một đoạn nữa, Tĩnh Thu nói:
- Anh kể chuyện cho em nghe đi, anh đọc nhiều sách,
chắc chắn nhớ nhiều chuyện, kể cho em nghe một chuyện.
Anh liền kể mấy chuyện, cứ kể hết mỗi chuyện Thu lại
hỏi: “Còn không? Còn nữa không?”. Anh lại kể. Cuối cùng anh kể một chuyện không
có đầu đề, đại ý nói có một thanh niên để cứu sự nghiệp và con đường tiến thân
của cha đã đồng ý lấy con gái của một vị cấp trên của cha làm vợ, nhưng trong
lòng anh lại không muốn sự việc kéo dài. Về sau anh gặp một người con gái mà
anh thích, anh muốn lấy người con gái này, nhưng cô gái biết anh đã có vợ, nên
không tin ở anh và trốn tránh không gặp.
Nói đến đây anh dừng lại.
- Về sau thế nào? Anh kể hết đi. – Thu hỏi.
- Anh không biết kết cục thế nào, nếu Thu là… người
con gái kia, ý anh là, Thu là người con gái mà anh ta gặp sau đấy, sẽ thế nào?
Thu suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Em nghĩ, nếu anh kia có thể nói mà không làm với một
người con gái, anh ta cũng có thể nói mà không làm với một người con gái khác,
cho nên… nếu em là người con gái sau đấy anh ta gặp, chắc chắn em cũng sẽ tránh
mặt.
Nói đến đây, chợt Thu bừng tỉnh:
- Có phải đấy là chuyện của anh? Anh đang kể chuyện
của mình đấy à?
Anh lắc đầu:
- Không phải chuyện của anh, chuyện như thế có rất
nhiều trong sách, hầu hết các mối tình đều giống như thế. Thu đã đọc Romeo
vàJuliet chưa? Chả phải Romeo rất yêu Juliet đấy thôi? Nhưng
nên nhớ, trước