Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

độ ngời ngời, nhưng người bệnh trước mặt lại vô cùng thảm thương.

Có mấy người khẽ đẩy Thu

đến gần giường, Thu cố hết sức dũng cảm đến trước giường bệnh, tìm bàn tay anh

dưới tấm chăn, thấy rõ vết sẹo trên mu bàn tay trái. Tay anh gầy nhơ xương, vết

sẹo càng thêm dài. Chân Thu mềm nhũn, Thu quỳ xuống bên giường.

Thu cảm thấy có người lôi

Thu đứng dậy, Thu không chịu đứng lên. Có người giục Thu:

- Gọi đi! Gọi đi!

Thu quay lại, ngơ ngác

hỏi:

- Gọi gì?

- Gọi tên anh ấy đi, bình

thường cô gọi thế nào thì bây giờ gọi như thế. Cô không gọi, anh ấy không đi

đâu!

Thu không gọi nên lời,

bình thường Thu không gọi tên anh, bậy giờ càng không gọi nổi. Thu chỉ biết nắm

tay anh, sững sờ nhìn anh. Bàn tay anh chưa lạnh hẳn, vẫn còn ấm, chứng tỏ anh

còn sống, nhưng lồng ngực anh không còn thoi thóp lên xuống. Có mấy người giục

Thu:

- Gọi đi, gọi anh ấy đi!

Thu nắm tay anh, nói với

anh:

- Em là Tĩnh Thu, em là

Tĩnh Thu…

Đã có lần anh nói, một

chân anh bước xuống huyệt mộ, hễ nghe thấy tên Tĩnh Thu, anh sẽ rụt chân lại để

nhìn Thu. Thu vẫn nắm tay anh, lòng đầy hi vọng nói với anh:

- Em là Tĩnh Thu, em là

Tĩnh Thu đây…

Thu không biết mình đã

nói bao nhiêu lần, đôi chân tê dại, giọng khàn khàn, người bên cạnh không nén

nổi, nói:

- Đừng gọi nữa, anh ấy

không nghe thấy nữa rồi!

Nhưng Thu không tin, vì

mắt anh vẫn chưa nhắm hẳn. Thu biết anh vẫn còn nghe thấy, chẳng qua anh không

thể nói nổi, không thể trả lời Thu, nhưng nhất định anh nghe thấy. Tưởng chừng

Thu trông thấy một chân anh đã bước xuống huyệt mộ, nhưng Thu tin rằng mình gọi

anh, anh sẽ không nỡ bước thêm một chân nữa xuống mộ.

Thu liên tục nói với anh:

- Em là Thu, em là Tĩnh

Thu…

Thu sợ anh không nghe

thấy, nhưng bị một màn sương trăng bao phủ, anh cần một chút thời gian, dựa vào

cái bớt để xác nhận đây có phải là Thu hay không,

Thu nghe thấy những tiếng

khóc nén lại, nhưng Thu không khóc, vẫn kiên trì nói với anh:

- Em là Tĩnh Thu! Em là

Tĩnh Thu!

Một lúc sau, Thu thấy anh

nhắm mắt, hai giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

Hai giọt nước mắt màu đỏ,

long lanh…


Old school Swatch Watches