
thèm để ý đến bọn trẻ con chúng em.
Lúc đấu tố cô ấy cũng ngẩng cao đầu, không chịu cúi, thỉnh thoảng lại lạnh lùng
nói: “Các người không tôn trọng lẽ phải, tôi không thèm nói với các người.”
Nhưng một hôm, em với lũ bạn lại đến phòng họp để xem,
trông thấy mẹ em ngồi ở giữa vòng tròn, cúi đầu, bị đấu. Bọn trẻ con bắt đầu
cười em, nhại theo cách của mẹ, em sợ quá, bỏ chạy về nhà, trốn vào một chỗ
ngồi khóc. Về nhà, mẹ không nói đến chuyện ấy, mẹ cứ nghĩ em không biết.
Cho đến ngày đấu tố công khai, mẹ biết không thể giấu
nổi chúng em, buổi trưa cho em ít tiền, bảo đưa em gái sang bên kia sông chơi,
chưa đến giờ ăn cơm chiều chưa về. Hai chị em cứ phải trốn tránh đến tận năm
giờ chiều mới về. Vừa bước vào cổng trường đã thấy băng cờ, khẩu hiệu rợp trời,
khẩu hiệu đả đảo mẹ, tên mẹ bị lộn ngược treo ở kia, lại còn chấm dấu son, bảo
mẹ em là phản cách mạng trong lịch sử…
Về đến nhà em thấy mẹ khóc sưng cả mắt, một bên mặt
vừa đỏ vừa sưng lên, môi cũng bị sưng, tóc thì bị cắt nham nhở, mẹ đang soi
gương để cắt lại mái tóc cho ngay ngắn. Mẹ là con người kiêu ngạo, lòng tự
trọng rất mạnh, bị công khai đấu tố mẹ không thể chịu đựng nổi. Mẹ ôm em khóc,
bảo nếu không vì ba đứa con thì mẹ không sống làm gì…
Anh khẽ nói:
- Mẹ em là người mẹ vĩ đại, vì con cái mà chịu đựng
đau khổ và nhục nhã. Thu đừng quá buồn, rất nhiều người phải trải qua vận nguy
này, nhưng chỉ cần kiên cường sẽ như cô giáo Tĩnh, ngẩng đầu làm người, sẽ
không còn đau khổ.
Thu cảm thấy anh không phân biệt rõ ràng ranh giới
giai cấp, cô giáo Tĩnh là kẻ phản bội, mẹ mình đâu giống như vậy? Thu vội giải
thích:
- Mẹ em không phải là phản cách mạng trong quá khứ, về
sau mẹ được giải oan, vẫn được dạy học, vì những người kia nhầm, ông ngoại của
em đã từng là đảng viên cộng sản, về sau chuyển sang một địa phương khác, không
tìm ra tổ chức, nên bị coi là tự động ra khỏi Đảng. Thời kỳ đầu giải phóng, ông
bị bắt và bị giam, không chờ sự việc được làm rõ ông đã qua đời ngay trong tù.
Nhưng đấy không phải là vấn đề của mẹ em…
- Quan trọng là Thu phải tin ở mẹ, cho dù mẹ là phản
cách mạng trong quá khứ, mẹ vẫn là một người mẹ vĩ đại. Chuyện chính trị không
thể nói rõ… Thu đừng dùng tiêu chuẩn chính trị để đo lường người thân.
Thu nói:
- Luận điệu của anh giống như của cô giáo Tĩnh, con
cái cô ấy trách tại sao lúc ấy mẹ lại ra đầu thú, nói nếu không đầu thú thì bây
giờ giống như chị Giang, là một liệt sĩ cách mạng được mọi người ngợi ca. Người
khác chịu đựng được kẻ địch đánh đập khảo tra, tại sao mẹ lại không thể? Cô
giáo Tĩnh nói: “Mẹ không sợ đánh đập khảo tra, không sợ chết, nhưng lúc ấy bố
các con bị tù, nếu mẹ không đầu thú thì các con đã chết từ lâu rồi. Mẹ chỉ là
một đảng viên bình thường, không quen biết một đảng viên nào khác, mẹ không bán
rẻ bất cứ ai, mẹ chỉ nói với bọn chúng từ nay về sau không tham gia những hoạt
động của Đảng”. Câu nói ấy của cô Tĩnh bị con gái tố giác, quần chúng cách mạng
vẽ rất nhiều tranh đả kích, toàn là những bộ mặt xấu xí, độc ác>
Anh thở dài:
- Một bên là con cái, một bên là sự nghiệp, cô giáo ấy
cũng khó lựa chọn. Nhưng cho dù cô ấy không bán rẻ người khác, sự thật thì cũng
không nên đối xử với cô ấy như thế. Hình như Đảng hồi ấy có chính xác, để bảo
toàn lực lượng, cho phép đảng viên bị bắt có thể lựa chọn linh hoạt, có thể
đăng báo ra khỏi Đảng, chỉ cần không bán rẻ đồng chí là được. Có một số người
đảm nhận chức vụ lãnh đạo, sau khi bị bắt có thể sử dụng cách ấy.
Anh nhắc đến mấy cái tên rất quen, nói họ đều bị bắt,
và cũng đều được tha bằng cách ấy.
Tĩnh Thu nghe, mắt tròn xoe, mồm há hốc, bất giác nói:
- Anh… phản động quá!
Anh cười, nhìn Thu:
- Thu có định tố giác anh không? Thật ra những việc ấy
đều là bí mật công khai của cấp trên, ngay cả cấp dưới cũng biết. Nhưng Thu
ngây thơ trong trắng quá
Thu lo lắng nói:
- Em không tố giác anh, nhưng anh nói như vậy không sợ
người khác tố giác à?
- Người khác là ai? Anh không nói với ai, chỉ nói với
Thu. – Anh cười, nói đùa. – Nếu Thu tố giác, anh nhận ngay, anh sẽ nguyện chết
trong tay Thu. Chỉ mong sau khi anh chết Thu sẽ cắm trước mộ anh một cành hoa
sơn tra, dựng một tấm bia, trên đó đề: “Nơi này chôn một người tôi đã từng
yêu”.
Thu vung tay làm động tác đánh anh, dọa:
- Anh nói nhảm nữa em sẽ mặc kệ anh đấy!
Anh vươn đầu cho Thu đánh, thấy Thu không dám, anh mới
rụt đầu lại, nói: - Có thể mẹ anh còn thảm thương hơn mẹ Thu. Hồi mẹ anh trẻ,
có thể nói rất tiến bộ, rất cách mạng, mẹ dẫn đội bảo vệ nhà máy đi lục soát
tài sản của nhà cha mẹ mình là tư sản, tận mắt trông thấy người ta tra khảo ông
ngoại anh, mẹ không đồng tình với ông, cảm thấy việc mẹ làm đều vì cách mạng.
Tuy sau đấy mẹ lấy bố anh, nhưng mẹ chịu lép vế, chỉ làm một cán bộ nhỏ ở Hội
Văn nghệ quần chúng thành phố. Mẹ lấy bố anh bao nhiêu năm và cũng vạch rõ ranh
giới giai cấp với cha là tư sản, nhưng trong cốt tủy mẹ vẫn là phần tử trí thức
tiểu tư sản, thích văn chương, thích lãng mạn, thích cái đẹp. Mẹ đọc rất nhiều
sách, bản th