
y cởi tất, nhét tất vào giày,
buộc hai chiếc giày vào với nhau rồi đeo lên cổ cùng mấy cái bọc. Anh nửa quỳ
trước mặt Thu, để cô ngổi lên lưng, Thu không chịu:
- Cứ để em lội.
- Đừng ngượng, lên đi, con gái nhúng chân xuống nước
lạnh không tốt. Không ai trông thấy nhanh lên nào.
Thu đành để anh cõng, nhưng cô chống hai tay lên vai
anh, cố không để ngực mình áp vào lưng anh. Anh cảnh cáo:
- Ôm chặt nhé, quàng hai tay vào cổ anh, ngã là anh
không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Nói xong, hình như anh bị trượt chân, người chúi về
phía trước, Thu vội áp người lên lưng anh, đưa hai tay ôm cổ anh. Ngực Thu áp
sát vào lưng anh cho Thu một cảm giác kỳ lạ, hình như áp vào như thế rất dễ
chịu. Nhưng anh hơi rùng mình, người run lên như rét.
Thu lo lắng, hỏi:
- Em nặng lắm à? Hay là nước lạnh?
Anh không trả lời, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi bình phục trở
lại, anh cõng Thu lội từ từ qua sông. Đi được một lúc, anh quay mặt lại, nói:
- Ở chỗ bọn anh có câu nói “ông già ông già, già rồi
có người cõng; lão bà lão bà, già rồi có người thồ, bất kể em có già hay không
anh cũng thồ em, được không?
Mặt Thu đỏ lên, nói:
- Anh toàn nói linh tinh, còn nói nữa em nhảy xuống
nước đấy.
Bỗng anh im lặng, Thu hiếu kỳ hỏi>
- Anh sao thế? Lại giận rồi à?
Anh quay về phía hạ lưu sông, hất đầu:
- Anh Hai của em ở kia chờ em đấy.
Tĩnh Thu nhìn theo, đúng là Lâm đang ngồi kia, bên
cạnh là đôi thùng gánh nước. Ba lên bờ, đặt Thu xuống, vừa đi giày vừa nói:
- Em chờ ở đây, anh đến nói chuyện với anh ấy.
Nói xong, anh đi tới, chào Lâm.
- Anh Hai, gánh nước ạ?
- Ừ, hai người đã về đấy à.
Anh nói nhỏ với Lâm vài câu rồi quay lại với Thu, nói:
- Em về đi, anh đi luôn.
Thế rồi anh biến mất trong màn đêm.
Lâm gánh hai thùng nước, lặng lẽ đi về. Tĩnh Thu theo
sau, sợ hãi, Thu sợ Lâm trông thấy chuyện vừa rồi và nói với mọi người, tổ cải
cách giáo dục nghe thấy, coi như Thu xong đời! Thu tranh thủ dặn Lâ>
- Anh… anh Hai, anh đừng hiểu nhầm, anh ấy chỉ đón em,
chúng em…
- Anh ấy vừa nói rồi.
- Anh đừng nói với ai, kẻo rồi người khác hiểu nhầm
- Anh ấy vừa nói rồi.
Về đến nhà, ai cũng ngạc nhiên, bà Trương kêu lên:
- Con đi một mình à? Đi đường núi? Ôi chao, bạo gan
quá, ngay cả ban ngày mẹ cũng không dám đi đường này.
TỐI HÔM ẤY Thu trằn trọc mãi, chỉ lo Lâm đưa chuyện.
Vừa rồi anh ta không nói với ai chỉ vì có mặt Thu. Nếu vắng Thu, liệu anh ta có
mách với bà Trương không? Nhưng nếu tối nay Lâm thật sự đón Thu ở bờ sông, có
thể Lâm sẽ nói, là vì Lâm không muốn Ba đi với Thu.
Thu quen chuẩn bị tư tưởng cho những tình huống xấu
nhất, vì trong cuộc sống có nhiều chuyện không mong nhưng vẫn xảy ra, luôn luôn
không kịp trở tay. Hôm nay Thu rất đau khổ, nỗi khổ này thật đáng sợ, nó đến
quá sớm, cho nên ngay từ nhỏ Thu biết cách chuẩn bị tư tưởng với những gì xấu
nhất có thể. Lúc này, trường hợp xấu nhất là Lâm đem chuyện nói với người khác,
sau đấy sẽ đến tai tổ cải cách giáo dục, tin đồn về trường. Nếu nhà trường biết
sẽ thế nào? Trong đám bạn học ở trường số Tám đã có nhiều người bị kỷ luật vì
yêu đương, nhưng ít nhiều đều có chứng cứ. Bây giờ chỉ nghe một mình Lâm nói, nhà
trường rất có thể kỷ luật
Nhưng Thu biết thân biết phận, mẹ tuy đã được giải
oan, lại là giáo viên, bố vẫn phải đội mũ “phần tử địa chủ”. Nhưng trong năm
thành phần xấu: địa chủ, phú nông, phản động, phái hữu và kẻ xấu thì địa chủ
đứng hàng đầu, là kẻ thù lớn nhất của giai cấp vô sản. Một con gái địa chủ như
Thu nếu mang tiếng có “tác phong xấu”, liệu nhà trường không kỷ luật nặng hay
sao? Kỷ luật Thu chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn gia đình cũng bị liên lụy.
Thu cảm thấy bố bị quy oan là địa chủ Từ rất sớm bố đã
xa gia đình địa chủ để đi học, những con cái địa chủ nếu không ở nông thôn thu
tô của những hộ cấy ruộng rẽ sẽ không bị quy là địa chủ. Thậm chí Thu thấy bố
còn là một thanh niên tiến bộ, bởi một hai năm trước giải phóng bố đã từ vùng
địch chiếm chạy ra vùng giải phóng, dùng tài năng âm nhạc của mình để phục vụ
nhân dân khu giải phóng, lập đoàn hợp xướng, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản,
tư tưởng Mao, dạy mọi người hát bài Bầu trời vùng
giải phóng đẹp tươi. Không biết tại sao Cách mạng văn hóa vừa bắt đầu bố
đã bị tố, bảo bố chạy ra vùng giải phóng để làm gián điệp cho Quốc Dân đảng,
còn nói bố lúc dạy hát dạy câu “nhân dân vùng giải phóng mừng vui” dạy thành
“nhân dân vùng giải phóng húp cháo”, bôi nhọ bộ mặt khu giải phóng! Cuối cùng
bố Thu phải đội mũ “thành phần địa chủ”, bị đưa về nông thôn. Đội mũ “thành
phần địa chủ” không thể đội mũ khác nữa, đấy là cái mũ nặng nề nhất, nếu không,
bố còn đội thêm nhưng cái mũ khác như “đặc vụ Mỹ - Tưởng”, “phản cách mạng hiện
hành”.
Nghĩ đến đây Thu vô cùng ân hận, thành phần xuất thân
như mình, về mọi mặt phải chú ý hơn mọi người, không thể để sa sẩy, bằng không
coi như chuốc họa vào thân. Lần này không biết tại sao Thu như uống nhầm thuốc,
Ba bảo đi đường núi cũng đi, lại để anh chờ ở phố huyện, sau đấy để anh cầm
tay, bị anh ôm, rồi hôn. Đáng sợ nhất là