Duck hunt
Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

nhất là sợ người khác trông thấy, tin đồn đến nhóm cải

cách giáo dục, như vậy thì nguy to! Nhưng Thu nghĩ, đoạn đường núi ấy không có

ai, sẽ không bị người khác trông thấy. Nếu không, ngày mai hai người đi cách xa

nhau một chút, giả vờ không quen biết, không quen biết anh có chịu không?

Hôm sau, mới bảy giờ, Tĩnh Thu đã dậy, rửa mặt chải

đầu một lúc rồi chào bà Trương, một mình xuất phát. Đầu tiên Thu đi ngược dòng

sông, đi đò ngang sang bên kia, sau đấy bắt đầu leo núi. Hôm nay cô như đi tay

không, trên lưng không có hành lí, nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều.

Thu đang leo lên núi thì thấy Ba. Anh không mặc cái áo

bông xanh kia, chỉ mặc cái áo jacket mà Thu

chưa thấy bao giờ, chân anh nom dài hơn. Thu rất thích những người có đôi chân

dài. Vừa trông thấy Ba, Tĩnh Thu quên sạch “quân lệnh” chuẩn bị từ tối hôm qua,

chỉ biết nhìn anh và cười không thành tiếng.

Anh cũng nhìn Thu hồi lâu, rồi cười:

- Thấy Thu ra cửa, cứ nghĩ Thu không đến.

- Anh… hôm nay không đi làm sao?>

- Đổi ngày nghỉ. – Anh lấy từ trong cái túi đem theo

ra một trái táo đưa cho Thu. – Sáng chưa ăn gì phải không?

Tĩnh Thu trả lời thật:

- Chưa, còn anh?

- Cũng chưa, chúng ta có thể lên phố huyện ăn chút gì

đó. – Anh cầm cái túi của Thu. – Thu bạo gan thật đấy, chuẩn bị một mình đi

đường núi, không sợ sói, sợ hổ à?

- Anh Lâm nói núi không có thú dữ, nhưng phải đề phòng

người xấu.

Anh cười:

- Thu thấy anh có phải là người xấu không?

- Em không biết.

Anh động viên Thu:

- Anh không phải là người xấu, rồi Thu sẽ biết.

- Hôm qua anh… liều quá, suýt nữa thì bà Trương thấy

mảnh giấy của anh.

Thu nói câu ấy liền cảm thấy giống như hai người làm

chuyện vụng trộm, có cảm giác bối rồi, xấu hổ, mặt Thu đỏ lên.

Nhưng anh không để ý, chỉ cười:

- Thấy cũng chả sao, bà ấy không biết chữ, anh lại

viết rất ngoáy, chỉ sợ Thu không đọc được.

Đường trên núi có phần rộng rãi, hai người đi song

song, anh luôn quay mặt sang nhìn Thu, hỏi:

- Bà Trương hôm qua tìm Thu có việc gì?

- Bà ấy bảo em mua len, giúp anh Lâm đan áo.

- Bà ấy muốn Thu làm con dâu, Thu biết không?

- Bà ấy… cũng nói/

- Thu… đồng ý chứ?

Suýt nữa thì Thu nhảy lên:

- Anh nói linh tinh gì thế? Em đang đi học.

- Vậy ý Thu… nếu không đi học thì đồng ý làm dâu bà ấy

à?

Anh thấy mặt Thu đỏ lên giống như đang bực mình, không

dám hỏi tiếp, chỉ nói:

- Thu đồng ý đan áo len cho cậu Lâm chưa?

- Vâng.

Anh như người bị thiệt thòi, kêu lên:

- Thu đan áo len cho anh ấy à? Vậy Thu cũng phải đan

cho anh một cái chứ?



TĨNH THU CƯỜI:

- Anh cứ như trẻ con đòi quà, người ta đòi đan áo, anh

cũng đòi. – Nói đến đây, Thu định thử lòng anh: - Anh định nhờ em đan áo à? Tại

sao anh không nhờ… người yêu đan giúp?

Anh vội nói:

- Anh đâu có người yêu? Thu nghe ai nói anh có người

yêu?

Nghe anh nói chưa có người yêu, trong lòng Thu thì phấn

khởi, nhưng miệng tiếp tục giả vờ:

- Bà Trương bảo anh… có người yêu rồi, lần trước anh

về thă

Anh kêu oan:

- Chưa cưới thì lấy đâu ra vợ? Bà ấy rất muốn ghép Thu

với Lâm nên mới nói như thế. Thu cứ đến đội của anh hỏi xem anh đã có vợ chưa.

Thu không tin anh thì tin tổ chức, được không?

- Việc gì em phải đến đội của anh để hỏi? Anh… cưới vợ

hay chưa… có liên quan gì đến em? – Thu nói.

Hình như anh cũng nhận ra thần sắc của mình biến đổi,

nên cười cười rồi nói:

- Chỉ sợ Thu hiểu nhầm.

Trong lòng Thu cảm thấy ấm áp, nhất định anh rất thích

Thu, nếu không tại sao anh sợ Thu hiểu nhầm? Nhưng Thu không dám hỏi tiếp, cảm

giác hình như đi đến bờ vực, hỏi tiếp, sẽ bước xuống đấy mất.

Anh cũng không nhắc lại, chỉ hỏi tình hình của Thu,

Thu rất thẳng thắn nói chuyện gia đình mình, cảm thấy không phải giấu giếm anh

điều gì, có thể để anh biết, còn có thể thử thách anh. Thu kể chuyện bố mẹ bị

đấu tố, bố phải về nông thôn, anh trai không được gọi về.

Anh lặng lẽ nghe không nói gì, mỗi khi Thu sắp dừng

lại, anh lại gợi chuyện để Thu tiếp tục nói:

- Bắt đầu Cách mạng văn hóa, mẹ em vẫn chưa bị đấu.

Lúc ấy, hễ đến tối em với lũ bạn chạy đến phòng họp của trường để xem, ở đấy

thường xuyên có cuộc đấu tố. Bọn em coi đấu tố như trò vui, nhại tiếng phổ

thông của mấy anh đội tuyên truyền người Phúc Kiến, là bởi họ nói “nào nào”

thành “lào lào>

Hồi ấy bị đấu là cô giáo Chu Giai Tĩnh, nghe nói cô

cùng làm việc với Hứa Văn Phong, chị Giang, Thành Cương trong truyện Đá

đỏ
, về sau bị bắt, mất khí tiết cách mạng và đầu thú,

được bảo toàn tính mạng. Tuy cô ấy cứ giải thích, vì “mất khí tiết”, tức là rồi

bỏ Đảng Cộng Sản, nhưng không phản bội, tức là không bán rẻ đồng chí, nhưng đến

Cách mạng văn hóa thì bị đưa ra, coi như kẻ phản bội, bị đấu. Hồi ấy ban ngày

cô ấy phải đi lao động, buổi tối bị đấu. Ban ngày cô đi lao động, bọn trẻ con

chúng em vây lấy xem, nhại tiếng đội viên đội tuyên truyền Cách mạng: Chu Giai

Tĩnh, còn gọi là Chu Phương Đạo, người thành phố “lào”, tỉnh “lào”, năm “lào”,

tháng “lào”, ở trại tập trung “lào” đã phản bội cách mạng. Cô giáo Tĩnh vẫn

thản nhiên như không, ngẩng cao đầu, không