
khi gặp Juliet, Romeo cũng đã có một người con gái khác. Thu
quên rồi à, hôm Romeo gặp Juliet, anh ta đi cùng một người con gái khác đến dự
buổi họp mặt, nhưng trông thấy Juliet anh ta mới yêu nàng. Thu bảo, có phải
Romeo nói mà không làm với một người con gái cũng sẽ nói mà không làm với
Juliet không?
Thu suy nghĩ rồi nói:
- Anh ta nói mà không làm với Juliet là bởi anh ta
chết sớm.
- Ồ, nhớ rồi, câu chuyện anh vừa kể kết thúc thế này:
về sau anh kia như kẻ điên, tìm cô gái khắp nơi, nhưng không tìm thấy, anh ta
không chịu nổi cuộc sống không có cô kia, nên… tự tử.
- Chắc chắn là anh bịa.
CHIỀU THỨ NĂM, Tĩnh Thu vội vã ra bến xe, chen lên một
chuyến xe chạy về huyện K. Không ngờ xe vừa ra khỏi thành phố thì bị hỏng, dừng
lại ở một nơi xa làng xa phố, chờ đúng một tiếng đồng hồ mới nghe thấy tiếng
khởi động máy.
Tĩnh Thu sốt ruột lắm, đến bến xe huyện K chắc chắn
phải hơn bảy giờ, bến xe đóng cửa, không biết Ba còn chờ không. Nếu anh đã đi,
hôm nay Thu sẽ không thể về đến Tây Thôn Bình, đành phải tìm một chỗ trọ ở phố
huyện. Thu nghĩ, vạn bất đắc dĩ phải mượn tạm số tiền của bà Trương nhờ mua len
làm tiền thuê nhà trọ. Không biết trọ một đêm mất bao nhiêu tiền?
Khi xe về gần đến phố huyện, Thu trông thấy anh đứng
chờ dưới ánh đèn vàng vọt. Xe vừa dừng lại, anh vội chạy đến trước cửa xe ngó
nhìn, trông thấy Thu, anh nhảy lên xe, chen đến trước mặt Thu:
- Cứ tưởng Thu không về, lại nghĩ xe… đổ. Thu có đói
lắm không? Chúng ta tìm chỗ nào đấy ăn tạm.
Anh xách giúp đồ cho Thu:
- Đem nhiều thứ thế? Đem giúp bạn à?
Bất giác anh nắm lấy tay Thu, đưa cô xuống xe, đi tìm
hàng ăn. Thư thử rụt tay lại, nhưng anh nắm rất chặt, hơn nữa lúc này cũng đã
muộn, nghĩ cũng không ai trông thấy, cứ để anh nắm tay mình.
Phố huyện không lớn, không có xe buýt, mấy hàng ăn đều
đã đóng cửa.
Thu hỏi:
- Anh ăn gì chưa? Nếu ăn rồi, chúng ta không tìm hàng
ăn nữa, về Tây Thôn Bình ăn cũng được.
- Anh cũng chưa ăn, ban nãy định chờ Thu về ăn một
thể, nhưng sợ đi ăn Thư đến sẽ không gặp, cho nên cứ đứng ở đây. Chắc chắn Thu
đói lắm rồi, đi ăn chút gì đã, lát nữa phải đi xa. – Anh kéo tay Thu. – Nào, đi
theo anh, anh có cách.
Anh đưa Thu đến một gia đình nông dân gần phố huyện
tìm cái ăn, anh nói chỉ cần trả tiền là có cái ăn. Đi một lúc, anh trông thấy
một gia đình, nói: “Vào nhà này, nhà to, chuồng lợn cũng phải lớn, chắc chắn
chủ nhà giết lợn vẫn còn thịt, để anh hỏi xem.”
Họ vào gõ gia đình kia, ra mở cửa là một phụ nữ trung
niên, nghe hai người nói đến tìm cơm ăn, lại trông thấy Ba cầm tiền trong tay,
chị ta liền mời hai người vào nhà. Ba nói chuyện với chị chủ nhà rồi đưa tiền,
chị ta bắt đầu đi thổi cơm.
Ba giúp chị ta nhóm bếp, anh ngồi trước bếp chẻ củi
rất thành thạo, anh kéo Tĩnh Thu ngồi bên cạnh. Trước cửa bếp là một đống cỏ
khô, coi như chỗ ngồi. Thu và Ba ngồi lên đống cỏ để nhóm lửa, chỗ ngồi chật,
hai người chen nhau, Thu như dựa vào người Ba, nhưng Thu không sợ, vì gia đình
này không biết hai người là ai.
Lửa bếp soi sáng khuôn mặt Ba, khuôn mặt anh hồng hào,
trông rất đẹp trai. Tĩnh Thu thỉnh thoảng lén nhìn anh, anh cũng thỉnh thoảng
nghiêng đầu nhìn Thu, ánh mắt bắt gặp ánh mắt trong lòng thoáng vui, anh hỏi
Thu:
- Cuộc sống thế này có vui không?
- Vui
Bữa cơm hôm ấy vô cùng thịnh soạn đối với Thu, cơm gạo
mới rất ngon, thức ăn cũng ngon, có món đậu phụ rán vàng, một đĩa rau xào xanh
ngắt, một đĩa dưa, hai cái lạp xưởng nhà làm. Anh gắp cả hai cái lạp xưởng cho
Thu, nói:
- Biết Thu thích ăn lạp xưởng, vừa rồi anh hỏi, chị chủ
nhà bảo không có, anh bảo sang nhà bên cạnh xem có không.
- Tại sao anh biết em thích lạp xưởng? – Thu không
chịu ăn cả hai cái, cô để cho Ba một cái.
- Anh không ăn lạp xưởng đâu, thật đấy, anh thích ăn
dưa, bếp ăn của đội không có. – Anh nói.
Thu biết anh nhường, làm gì có ai không thích ăn lạp
xưởng? Thu bắt anh phải ăn, nói anh không ăn em cũng không ăn. Hai người cứ
nhường đi nhường lại, chị chủ nhà trong thấy, nói vui:
- Hai người thật vui, quý nhau quá, hay là để tôi làm
thêm hai cái nữa?
Ba vội đưa tiền, nhanh nhẩu:
- Phiền chị cho thêm hai cái nữa, chúng tôi đưa đi ăn
dọc đường.
Ăn xong, anh hỏi Thu:
- Tối nay có về không?
- Phải về, không về thì ngủ đâu?
- Muốn không về sẽ có chỗ ngủ. – Anh cười. – Hay là
về, nếu không Thu sợ người khác nói này nói nọ.
Dọc đường, anh nắm tay Thu, nói trời tối quá, sợ Thu
ngã. Hai người nắm tay nhau, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Anh hỏi:
- Anh nắm tay Thu, Thu có… sợ không?
- Ừ!
- Trước đây đã có ai nắm tay Thu>
- Chưa. – Thu hiếu kỳ hỏi lại: - Anh đã nắm tay ai
chưa?
Một lúc lâu sau anh mới trả lời:
- Nếu anh đã cầm tay ai đó, Thu có cảm thấy anh là
người xấu không?
- Vậy là anh đã nắm tay ai đó rồi.
- Cầm tay với nắm tay không giống nhau, có lúc vì
trách nhiệm, có lúc vì không có cách nào khác, lại có lúc vì… tình yêu.
Chưa bao giờ Thu được nghe ai đó thẳng thắn nói đến
hai tiếng “tình yêu”, hồi ấy nói đến tình yêu phải dùng từ khác để thay thế.
Thu thấy anh