
thì sắc mặt trắng bệch đi, nhìn Hàn Tú
chằm chằm với ánh mắt như tóe lửa: “Cô có ý gì đây? Định uy hiếp tôi sao?”
Hàn Tú lạnh lùng nói: “Tôi đâu dám, tôi chỉ làm theo
đúng nguyên tắc thôi. Nếu Vương tiểu thư đã nhận được tiền bồi thường của bên
chúng tôi thì tôi cũng phải làm điều gì đó để bảo vệ tính mạng và lòng tự tôn
cho các nhân viên của tôi chứ!”
“Thì ra cô là một con sói mắt trắng [2'>.”
“Cụm từ “sói mắt trắng” không dùng ở đây được! Chị có
thể gọi tôi là “Hổ mặt cười [3'>!”
[2'>
Chỉ con người tàn nhẫn, hung ác
[3'>
Chỉ người khẩu phật tâm xà, bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng bụng dạ độc ác.
“Được thôi, muốn nhờ pháp luật phân xử thì tôi theo cô
đến cùng. Tôi không bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy đâu. Tôi phải chống mắt
xem liệu sau này, có còn ai dám gọi công ty Đại Chúng Bảo Khiết của cô đến phục
vụ nữa không?”
“Tiểu Hứa, tiễn Vương tiểu thư về! Vương tiểu thư, đi
đường cẩn thận, đừng để cái chân còn lại cũng bị sái nốt nhé!”. Hàn Tú mỉm
cười.
“Không cần các người tiễn!”. Vương tiểu thư hậm hực
nói rồi tập tễnh bước ra.
Tiểu Hứa lo lắng hỏi: “Hàn tổng, liệu có việc gì
không?”
Nụ cười trên môi vụt tắt, Hàn Tú quay sang nói với Tiểu
Hứa: “Cô yên tâm, sẽ không sao đâu! Vương tiểu thư nói cứng như vậy cho đỡ mất
mặt thôi, chứ thực ra, chị ta không dám làm to chuyện này đâu. Cô giúp tôi ra
một thông báo nhé, nội dung như sau: Thứ nhất, không để nhân viên mới đi phục
vụ các khách hàng khó tính, việc này sẽ do người quản lý của các bộ phận điều
nhân viên thích hợp đi. Thứ hai, dù khách hàng có ăn nói khó chịu đến đâu thì
nhân viên cũng tuyệt đối không được cãi cọ, ra tay với họ. Nếu khách hàng thực
sự quá đáng thì hãy gọi 110, báo cảnh sát. Chắc ai cũng biết cách rút di động
ra, gọi ba số đó phải không? Nếu không kiềm chế được mà làm khách hàng bị
thương thì nhân viên đó sẽ bị trừ tiền thưởng của tháng. Sự việc lần này, Tuy
rằng Vương tiểu thư hành xử vô liêm sỉ thật nhưng việc Tiểu Thất đẩy chị ta ngã
là không đúng, thế nên cô bảo phòng Tài vụ cắt thưởng tháng này của anh ta giúp
tôi! Thứ ba, dì Vi và dì Tiết cãi nhau với khách hàng, làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến hình tượng của công ty, nhưng xét thấy hai dì làm vậy để bảo vệ Tiểu
Thất không bị người khác xâm hại nên chỉ bị cảnh cáo. Sau này, nếu lại có người
đôi co với khách hàng thì người đó sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của công
ty. Thứ tư, liệt người phụ nữ béo ịch vừa rồi, công ty chị ta và công ty chồng
chị ta vào danh sách đen, chúng ta sẽ không nhìn mặt và không phục vụ họ nữa.
Yêu cầu tất cả mọi người, kể cả những người đang làm việc ở ngoài, đọc xong
thông báo rồi mới về nhà cho tôi!”
(2)
Lúc quay về công ty, Tiểu Thất trông thấy mọi người
đang đứng trước bảng thông báo ở đại sảnh, rôm rả thảo luận chuyện gì đó. Tả
Tiểu Dũng bước tới, vỗ vai anh và nói: “Tiểu Thất, hôm nay, Boss nổi giận vì
cậu đấy! Tháng này cậu bị cắt thưởng rồi.”
Tiểu Thất đọc xong thông báo, cuối cùng cũng biết
chuyện gì đã xảy ra. Anh mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào chữ kí như rồng bay
phượng múa của Hàn Tú trên tờ thông báo, ngây người ta. Mãi cho tới khi tất cả
mọi người trong công ty đã đi về hết, anh mới định thần lại rồi vào phòng, thay
quần áo.
Khi bước ra, Tiểu Thất nhìn thấy một cô gái mặc chiếc
váy liền màu xanh da trời nhạt đang đứng trước cửa thang máy. Đó là Hàn Tú.
Cô chậm rãi đi lại phía anh. Sau một lúc cúi đầu, mím
môi cô mới lên tiếng: “Hôm qua, tôi không hề biết về việc anh đến làm ở nhà
Vương tiểu thư. Tôi đã hỏi người quản lý, anh ấy nói tính khí anh hiền hòa nên
dù Vương tiểu thư có làm khó thế nào, anh cũng sẽ không tức giận, để anh đi
chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ lại khiến anh rơi vào tình
huống khó chịu ấy. Tôi thay mặt cho toàn thể công ty và cá nhân tôi xin lỗi
anh.”
Tiểu Thất không nói lời nào.
Hàn Tú nói tiếp: “Xin lỗi là một chuyện, còn việc anh
làm lại là chuyện khác. Cho dù là vì lý do gì thì anh cũng không nên đẩy khách
hàng. Chính tôi đã đưa ra quy định đó, không có quy định thì công ty sẽ loạn
lên mất. Khách hàng là Thượng đế. Chúa Giêsu đã dạy rằng khi bị người ta đánh
vào má phải của mình, chúng ta phải đưa nốt má trái cho họ đánh. Làm nhân viên
vệ sinh thì phải biết nén giận, nhẫn nhịn. Có lẽ trong lòng anh thấy không phục
với cách giải quyết của tôi, hoặc là khinh thường suy nghĩ của tôi, nhưng đến
khi không còn cái gì để ăn thì anh sẽ không thấy như vậy nữa đâu. Biết tiến
biết lùi mới là đại trượng phu. Tháng này, anh sẽ bị cắt thưởng. Anh có ý kiến
gì không? Nếu có thì cứ việc nói ra!”
Tiểu Thất đợi Hàn Tú nói hết rồi mới bảo: “Nếu có ý
kiến gì thì tôi sẽ trực tiếp cầm dao đến gặp cô.”
Hàn Tú mím chặt môi, nhớ lại lúc ở bãi rác và hồi mới
ở nhà cô, anh thường dùng dao uy hiếp cô như một kẻ chưa tiến hóa vậy. Bây giờ
thì khác hẳn, anh đã có thể lặng lẽ nghe cô nói nhiều đến thế.
“Ừm, bởi vì tiền thưởng của anh đã bị cắt nên tôi
quyết định miễn tiền thuê nhà tháng này cho anh, ngoài ra sẽ bao anh tiền ăn
một tháng, bao cả