
”
Dì Vi tức điên người, quát lớn: “Con mụ béo chết tiệt,
nếu còn dám nói lăng nhăng câu nào nữa thì đừng trách tôi ra tay trừng trị!”
“Không còn coi pháp luật ra gì nữa hả? Tôi sợ bà quá!
Con mụ già chết dẫm, bà có bản lĩnh thì ra tay thử xem nào!”
Phòng Hàn Tú bỗng trở thành địa điểm cho một trận cãi
nhau mới.
Cô ôm đầu, nghe hai bên đôi co kịch liệt, giữ bình
tĩnh không được quá một phút rồi hét lớn: “Tất cả im lặng cho tôi!”
Ba người đang đấu khẩu im lặng ngay lập tức.
Hàn Tú nói: “Vương tiểu thư, phiền chị sang phòng họp
ngồi một lúc! Tôi phải trao đổi việc này với nhân viên của mình trước đã, sau
đó sẽ cho chị một câu trả lời thỏa đáng nhất”. Cô ra hiệu cho Tiểu Hứa dìu
Vương tiểu thư đi.
Sau đó, Hàn Tú bảo hai dì kể lại chuyện hôm qua.
Vẫn như những gì mà dì Vi và dì Tiết đã nói lúc nãy,
Vương tiểu thư thấy Tiểu Thất đẹp trai nên nhân lúc anh đang dọn dẹp trong
phòng mình, liền giơ “ma trảo” quấy rối anh, Tiểu Thất càng né tránh, chị ta
càng được thể lấn tới, thậm chí còn ỷ vào tư cách khách hàng mà đưa ra yêu cầu
quá đáng là bắt Tiểu Thất ở lại, qua đêm cùng mình. Tiểu Thất tức giận quá nên
mới đẩy Vương tiểu thư ra, ai ngờ do quá béo, mới chỉ lui về sau có mấy bước,
chị ta đã bị mất thăng bằng, một chân bị phần mông và chân kia đè lên nên bị
sai khớp.
Hàn Tú càng nghe càng nhức đầu, hai bên thái dương
không ngừng giật giật. Thảo nào mà tối qua, Tiểu Thất lại nói với cô rằng đừng
sắp xếp cho anh làm những công việc khó chịu, anh không thích, hóa ra là vì sự
việc này. Từ trước đến nay, Hàn Tú chưa từng nghĩa tới việc nhân viên vệ sinh
cũng bị quấy rối tình dục, kinh ngạc hơn nữa là đàn ông lại bị phụ nữ quấy rối.
Đúng là thời thế xoay vần, đạo lý thay đổi hết cả rồi!
Nếu nói Trần Mạnh Lợi là một cực phẩm thì Vương tiểu
thư cũng có thể coi là một cực phẩm. Sao Tiểu Thất lại “có duyên” đến mức gặp
được cả hai cực phẩm này cơ chứ? Chỉ có thể lý giải sự trùng hợp đó bằng việc
chính anh cũng là một cực phẩm trong số các cực phẩm nhân gian mà thôi!
Nhớ lại chuyện tối qua, khi quay lưng lại với cô,
giọng điệu của anh lúc đó nghe bi thương, ai oán như thể muốn từ giã cõi đời
vậy, trái tim Hàn Tú lại đau thắt. Bất chấp tất cả, lợi dụng tướng mạo của anh
để kiếm tiền, đến khi anh thực sự gặp rắc rối vì điều đó, cô mới cảm thấy mình thật
đáng ghê tởm.
Dì Vi và dì Tiết vẫn không ngừng nói những lời bất
bình. Hàn Tú nghe nhưng chẳng tỏ thái độ gì. “Xả” một tràng rồi nhận thấy Hàn
tổng không có bất kỳ phản ứng nào, hai người đó bèn im bặt. Một lúc lâu sau, cô
đứng dậy, bảo họ cứ đi lo việc của mình, việc này cô sẽ giải quyết, rồi khoanh
hai tay, chậm rãi đi sang phòng họp.
Vừa thấy Hàn Tú bước vào, Vương tiểu thư liền vứt một
xấp hóa đơn lên mặt bàn, nói: “Tổng cộng 6.572 đồng. Cô yên tâm, tôi không cố
tình nói khống giá lên đâu. Số tiền đó bao gồm phí xếp số, phí khám bệnh, tiền
chụp X-quang, chụp CT, tiếp nước… ở bệnh viện, ngoài ra còn có tiền đền bù khi
tôi phải nghỉ làm và tẩm bổ một tuần liền. Nhận được đủ tiền bồi thường, tôi sẽ
đi khỏi đây ngay. Con người tôi ấy mà, rất – dễ - nói – chuyện.”
“Vương tiểu thư, chị không cần tỏ ra gấp gáp như
thế!”. Hàn Tú trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Cô xem qua mấy
tờ hóa đơn trên mặt bàn rồi xếp chúng gọn lại, sau đó đi ra khỏi phòng họp, gọi
nhân viên tài vụ và Tiểu Hứa phụ trách hành chính trong công ty tới, dặn dò:
“Kế toán Vương, giúp tôi xem chỗ hóa đơn của Vương tiểu thư, nếu không có vấn
đề gì thì bồi thường tất cả cho chị ấy!”
Nghe Hàn Tú nói thế, nhân viên tài vụ và Tiểu Hứa lộ
rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Trong khi đó, Vương tiểu thư cười tươi như hoa,
vắt hai chân lại rồi rung đùi, nói với Hàn Tú: “Đúng là tôi đã nhìn không ra,
cô rất có dáng làm chủ doanh nghiệp đấy!”
“Vương tiểu thư quá lời rồi!”. Hàn Tú mỉm cười rồi
quay sang bảo Tiểu Hứa: “Tiểu Hứa, giúp tôi gọi điện cho luật sư Hàn, hỏi bố
tôi xem muốn tố cáo người khác tội quấy rối tình dục thì thủ tục như thế nào!
Sau đó, cô chuẩn bị tài liệu để khởi kiện, tốt nhất làm xong trong chiều nay,
để chúng ta còn mang đơn kiện tới chỗ làm của chồng Vương tiểu thư nữa. Nếu tôi
nhớ không nhầm thì anh ta là phó tổng giám đốc của một công ty bất động sản nào
đó.”
Trước đây, bố Hàn Tú là luật sư (không nổi tiếng cho
lắm), còn hiện nay, ông đã nghỉ hưu, khá nhàn rỗi nên đồng ý làm cố vấn pháp
luật cho công ty của con gái. Mấy năm không có vụ việc nào khiến ông phải bận
tâm thì bây giờ, chuyện này sẽ là cơ hội ngàn năm có một để lão nhân gia thể
hiện pháp lực cao cường của mình. Dặn dò nhân viên như thế nhưng thực ra, Hàn
Tú không hề có ý khởi kiện mà chỉ muốn cho Vương tiểu thư cực phẩm đó một bài
học. Cô biết quan hệ của chị và chồng không được tốt, nếu để chồng biết được
chuyện xấu xa này thì chắc chắn chị ta sẽ gặp rắc rối lớn. Để đối phó với hạng
người đê tiện, hạ lưu thì phải dùng những cách đê tiện hạ lưu thôi.
Nghe xong chỉ thị của Hàn tổng, hai mắt Tiểu Hứa sáng
rực lên, đầu gật lia lịa: “Dạ, dạ.”
Vương tiểu thư